Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục, một chiếc máy ảnh được đặt chính giữa . Phía trước là một cô người mẫu . Cô ta đang tạo những dáng gợi cảm, dường như càng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô ta.
Một tiếng nói vang lên, có phần khó chịu:
" Này , có biết tạo dáng không đấy? Như thế thì biết bao giờ mới lên được bìa hả".
Vừa nói bà ta vừa liếc xéo trong có vẻ hằng hộc .
Cô người mẫu cúi mặt, trông thật đáng thương, cô ta có làn da trắng như sứ, khuôn mặt đầy đặn nhưng đôi mắt lại trĩu nặng như đã thấm mệt. Cô đáp:
" Vâng , e sẽ làm lại, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người , lần này e sẽ làm tốt hơn ."
Vừa nói cô ta vừa cúi gập người. Mong được cảm thông.
Phía góc tường, đạo diễn của chương trình lên tiếng, cũng vì thế mà không khí có vẻ dịu hẳn:
" Cô Nan, nào phải chuyện gì to tát, vậy nghỉ ngơi 5p rồi tiếp tục nhé!"
Vừa dứt câu thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi .Riêng cô người mẫu , cô chạy vào nhà vệ sinh. Trên khuôn mặt thoáng giọt lệ trên má , cô ta lúc đó thật đáng thương. Kì thật, Bà Nan cũng không phải là khắt khe , bởi chỉ mới một câu nói của bà mà đã khóc sướt mướt như thế thì vào giới làm sao mà trụ lại được. Bà nói đi nói lại cũng là muốn tốt , sau này cô ta ít ra sẽ bớt chịu khổ hơn. Nghĩ đến đây bà lại thở dài thầm nghĩ: chỉ một câu nói thế kia mà đã khóc đến thế , kì thật, nước mắt cô ta cũng thật nhiều.
Vừa suy nghĩ miên man bà liền nhớ ra, hôm nay " con cưng " của bà có lịch trình. Bà chạy vội vào phòng trong, nơi những diễn viên đang ngồi trang điểm.
Mở cửa, bước vào, cất giọng:
" Dew, sắp đến giờ rồi, đã chuẩn bị xong chưa, hôm nay còn một cuộc gặp mặt fan và phỏng vấn nữa đấy." Lúc này, cậu ta đang ngồi yên vị trên ghế, ngón tay thon dài lướt nhanh trên điện thoại.
Trong phòng, chàng trai tên Dew cất giọng nhẹ tênh:
" vâng, e biết rồi".
Nói đến Dew là nói đến bao nhiêu là chuyện, cậu ta rất đẹp trai .Khuôn mặt được cắt gọt rất vừa ý lại dịu dàng , nói chuyện dễ mến nên vì thế cậu rất được lòng đồng nghiệp. Dáng người cân đối, rất cao là đằng khác. Tất cả như tạo hoá ưu ái , thế nên người qua tay cậu có thể nói là vô số kể nhưng chỉ là qua đường, cậu ta vẫn cứ lì cái mặt lạnh đó ra, trông thật đáng ghét.
Nan là trợ lí của Dew, nói cô già thì cũng không đúng mà trẻ thì lại không tin vì năm nay cô chỉ mới 35 nhưng khuôn mặt có phần đen sạm, đôi chỗ lấm tấm tàn nhan, có lẽ ở bên cạnh đứa khó ở như này thì trẻ cũng không nổi. Theo như Nan, Dew là một người khó đoán, cậu ta luôn cười và thể hiện những mặt tốt nhất ra trước ánh đèn sân khấu , nơi mọi người luôn hô vang chào đón và hét toáng lên mỗi khi cậu xuất hiện. Nhưng đó là ánh đèn sân khấu , mỗi người điều vậy, điều gồng mình để luôn tươi cười để giữ hình tượng nghệ sĩ , đó là công việc của họ. Nếu đã dấn thân thì bắt buộc phải làm, người như cô Nan đây càng hiểu rõ hơn điều đó nhưng phía sau cánh gà họ cũng là con người , cũng bị cảm xúc chi phối, cậu ta đúng thật là nhóc thối, cứ hành bà đây chạy muốn hụt chân vì cậu ta , ấy thế mà cô Nan lại rất thương Dew, chắc là tình thương mẹ con.
Đến đây, cô bật cười, nhìn lên phía trên nơi cậu đang được phỏng vấn, cậu ta cười rất tươi .Thỉnh thoảng lại uống một ngậm nước như đang lấy bình tĩnh chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cứ nhìn như thế , như thế rồi cô chợt nghĩ: chắc sẽ chẳng ai chịu nổi cậu đâu nhỉ, cậu ta khó đoán và khôn loải lắm.
Đến đây, bà Nan chợt ngựng lại, có lẽ có người có thể trị được tính của cậu ta đấy, chả ai khác là bạn thân cậu ta. Hình như tên Tee.
ESTÁS LEYENDO
Dewtee : Best Friend
FanfictionĐừng áp lên người thật nha mấy mom iu . Hai anh bạn thân dễ thương quá nên lên viết truyện , mấy bà đọc thấy hay thì để lại bl nha, tui đọc hết 🥰🥰 Thích thầm là như nào? Phải là thích bạn thân thì sao? Thích một người không nên...
