Tu phi

324 1 0
                                    

Vương triều Thiên Triệu, Thiên Triệu quốc nằm ở giữa đại lục, chính giữa khu vực, giao thông thuận tiện, sản vật phong phú… do đó kinh tế phát triển, nhanh chóng nhảy lên vị trí đứng đầu sáu nước. Xung quanh có năm nước Thủy Kính, Lục Cam, Phong Phục, Vũ Trạch, Tuyết Phong, đó gọi là cây to đón gió lớn, năm nước kia cũng đều không phải tự nhiên mà nghe mệnh lệnh của Thiên Triệu, quốc vương của các nước đều duy trì quan hệ tốt đẹp bên ngoài thế nhưng gặp chiến tranh thực sự thì cũng như nhau – đều bỏ qua các nước yếu hơn.

Quân chủ của Thiên triệu là Huyền Trọng Thiên, năm nay vừa mới hai mươi tư tuổi, hắn mười sáu tuổi lên ngôi, vẫn nỗ lực cai trị quốc gia do đó vị thế và kinh tế của quốc gia nhanh chóng đi lên. Hơn nữa, hắn từ thuở nhỏ được kế thừa sự giáo dục của kỳ nhân trong võ lâm — Hư Vô lão nhân, Hư Vô lão nhân là nhân vật số một số hai trong võ lâm, suốt đời chỉ nhận qua năm tên đệ tử mà Huyền Trọng Thiên là lão tứ trong đó, ba người khác đều trà trộn trong võ lâm và đều là những nhân vật rất nổi tiếng. Chỉ có hắn cùng với lão ngũ, quân chủ của Vũ Bưng Biền – Vũ Quân Kỳ, là người trong hoàng thất. Cho nên Vũ Trạch coi như là đồng minh của Thiên Triệu, chỉ cần tiểu sư đệ của hắn đừng luôn luôn gây phiền phức cho hắn, hắn sẽ nguyện ý bảo trì quan hệ tốt đẹp này cùng Vũ Trạch.

Quân vương của bốn nước khác là Tinh Thuỷ Vân của Thủy Kính, Lục Bính Đình của Lục Cam, Phong Oánh Diệc của Phong Phục, cùng với Tuyết Tố Tây của Tuyết Phong. Lục quốc đã trải qua trăm nghìn năm biến đổi, mỗi nước đều có câu chuyện của chính mình—-

Huyền Trọng Thiên đã đăng cơ chín năm, mười tám tuổi đại hôn đến nay có hai nam một nữ. Đại hoàng tử Huyền Tỉnh Thiên năm nay vừa mới tròn sáu tuổi, thế nhưng đã rất biết tôn kính với tiền bối, thông minh sớm trưởng thành, và là nhi tử của Trinh Đức hoàng hậu. Trinh Đức hoàng hậu là nữ nhi của tể tướng đương triều, là một hoàng hậu tiêu chuẩn nhưng không phải một người vợ tình cảm.

Hôm nay lâm triều, trên đại điện lặng ngắt như tờ, Huyền Trọng Thiên liếc mắt nhìn một lượt các thần tử đang đứng phía dưới nhưng phát hiện không có ai thượng tấu, lẽ nào vương triều Thiên Triệu của hắn đã quốc thái dân an đến mức này sao?

“Các vị ái khanh, trẫm nghe nói vụ xuân năm nay thượng lưu Hoàng Hà đại hạn, không biết các vị ái khanh có biện pháp đối phó gì cho vụ mùa thu?” Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn quét ngang đại điện khiến cho thần tử phía dưới một trận run rẩy, bọn họ không phải là không biết nhưng nếu ai nói ra chuyện này thì người đó chắc chắn sẽ “được” cử đi xử lý . Bọn họ sao có cách xử lý nơi khô hạn như thế a.

“A, bẩm báo hoàng thượng, vi thần vừa mới lấy được tấu chương, chỉ là vi thần còn chưa tìm ra phương án tốt nhất cho nên không dám bẩm báo lên, sợ hoàng thượng phiền lòng.” Thừa tướng đại nhân – cha vợ hắn – Tôn Ứng Quyền lập tức tiến lên bẩm báo.

“Nga, nói như vậy là nhạc phụ đại nhân thông cảm cho tiểu tế. Nhạc phụ đại nhân thật là tốt.” Huyền Trọng Thiên nhìn nhạc phụ đại nhân lạnh lùng nói, người càng già thực sự là lòng nghi ngờ càng tăng lên, hắn luôn luôn sợ hoàng đế sẽ phế đi chức thừa tướng của hắn cho nên càng muốn đạt được càng nhiều quyền lợi hơn nhưng lẽ nào hắn muốn trẫm đem cả ngôi vị hoàng đế cho hắn mới đủ sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 15, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tu phiWhere stories live. Discover now