Nhưng hôm nay dường như tôi không bao giờ tỉnh lại.
Giấc mơ này quá ràng rẽ.
"Hoài Anh" đã tiến rất gần tôi. Tôi vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để mở mắt, tuy nhiên tôi nhận ra cảnh vật trong mơ rõ nét tới kỳ dị, và Hoài Anh, chính xác mà tả thì là đang mũi chạm mũi với tôi.
Có cái gì đó sẽ vỡ lở ngày hôm nay.
Cái gì đó bị đem trình ra phán xét.
Mười ngón tay lạnh buốt như kim châm lần mò lên cổ và mặt tôi. Tôi rũ mắt mình rồi ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt ấy.
Cái chạm của "Hoài Anh" vừa tựa âu yếm vừa hận thù. Bàn tay không thuộc về người sống liên tục lướt qua lại trên cổ tôi, dường như chỉ chầu chực thời cơ để bóp mạnh. Song cũng vẫn là đôi tay ấy lần lên vuốt ve khuôn mặt, vừa nâng niu vừa kính trọng, lại vừa không nỡ cũng không đặng lòng buông tay.
Rồi bỗng nhiên tai tôi nghe thấy tiếng cười. Vừa lạnh lùng vừa cay đắng.
"Hoài Anh" đã cười từ khi nào, nhưng không phải nụ cười mà tôi biết. Tròng mắt trắng xoá của cậu chẳng cần tới đôi con ngươi hay một sợi tia máu nào cũng biểu hiện được oán hận ngút trời.
Rồi cậu nghiêng người ghé sát vào tai tôi, khí lạnh phả ra, giọng nói như ngân lên từ dĩ vãn:
"Đồ tàn nhẫn. Cậu luôn mơ về tôi thì phải hỏi chính cậu chứ, chứ sao lại định đổ lỗi cho tôi rồi? Sâu trong tâm can cậu chính là sự ám ảnh kinh hoàng dành cho tôi, không phải sao?"
Nói đặng, khuôn mặt của "Hoài Anh" chợt trở nên méo mó, hai tay siết chặt cổ tôi lại:
"Vậy tại sao cậu không thể yêu tôi?"
Sau đấy, tôi cảm thấy như mình bị kéo vào chỗ nào đó. Khung cảnh vỡ toác và tôi choáng váng ngã xuống, đầu quay cuồng trong mơ hồ.
.
.
.
Tôi đứng nhìn hai đứa trẻ.
Tôi nhận ra chúng nó. Đồng tử của tôi co lại. Cái gì đó trong tôi đang run rẩy, tôi thấy không ổn một chút nào.
Đặng Hoài Anh và Trần Đức Minh tám tuổi đang ngồi ôm nhau ở trước mặt tôi.
Hoài Anh bé đang bật khóc nức nở, và tôi khi bé đang ôm chặt cậu ấy vào lòng.
...
"Ba tớ sẽ không bao giờ về nữa, không bao giờ! Tớ không muốn sống với mẹ một chút nào!"
Minh vừa ôm chặt vừa dỗ dành, dù cho cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì mà phải khóc:
"Đừng khóc nữa Hoài Anh. Vậy tớ đi tìm ba cậu về cho cậu nhé?"
Hoài Anh khóc lớn hơn: "Ba tớ sang nước ngoài rồi, cũng cưới mẹ kế rồi!"
Minh suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Vậy tớ không đi được. Tớ không có tiền."
"... Oa..."
Cuối cùng Hoài Anh vẫn khóc tới mệt, dựa vào vai của Đức Minh mà thút thít, giọng sữa yếu ớt cất lên:
"Mẹ tớ hay đánh tớ lắm... Còn hay mang mấy chú lạ mặt về nhà... tớ sợ lắm..."
YOU ARE READING
MISSPELLED - PROSECUTOR
Short StoryCái này là minigame viết trong một nhóm nọ, đăng lên đây do tôi không thích dùng doc -)))) Nếu như mà bạn định đọc thì, ehm... Cảnh báo máu tró, boylove máu tró. BE Đề cập và miêu tả tới các chủ đề như 44, tự hại, victim blaming, etc... Ehm have fun...
- 8 tuổi -
Start from the beginning
