second

330 45 1
                                        

hyeonjun vẫn nhớ khi hắn thông báo sẽ kết hôn với sanghyeokie, gia tộc moon đã phản đối dữ dội thế nào. vậy mà bây giờ người người nhà nhà đều nhìn chằm chằm cái bụng của vợ hắn. 

đứa con đầu tiên của người thừa kế gia tộc moon, đương nhiên có ý nghĩa đặc biệt trọng đại.

hai người lấy nhau năm năm mà chẳng có tin tức gì khiến ai nấy cũng sốt ruột thay, mỗi lần tụ họp gia đình không bao giờ tránh khỏi câu hỏi khi nào có con. trong khi hyeonjun chọn cách cười xoà lảng sang chuyện khác, thì sanghyeokie chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, chọc cả nhà tức tới nổ phổi. hắn đương nhiên đứng ra nói đỡ cho em, mèo nhỏ vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều.

không phải cả hai không tính có con, nhưng hắn đã hứa sẽ cho em thời gian xây dựng sự nghiệp trước khi nghĩ đến việc bầu bì. sanghyeokie vừa tốt nghiệp cấp ba, hyeonjun đã vội vàng cầu hôn, viên kim cương trên ngón trỏ em suốt bốn năm đại học thực sự vô cùng chói mắt. vừa rời khỏi cổng trường đại học sau khi nhận bằng, sanghyeokie được chở thẳng tới uỷ ban nhân dân để đăng ký kết hôn.

yêu thương vuốt mái tóc mềm loà xoà trên gối của con mèo nhỏ đang cuộn người trong chăn ngủ ngon lành, hyeonjun thoáng thở dài. tuy đã cử jihye sang canh chừng sanghyeokie, nhưng hắn vẫn không thấy yên lòng, thật sự muốn lần nữa thử khuyên em nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

không phải hắn cấm đoán em đi làm, chẳng qua là vì sanghyeokie ốm nghén thật sự kinh khủng. không có ngày nào con mèo nhỏ thức dậy mà không nôn khan một trận, khẩu vị mất hết, dỗ em ăn thế nào cũng thất bại. tổng giám đốc moon trên thương trường gió tanh mưa máu chưa từng sợ hãi điều gì, vậy mà bây giờ lại vô cùng căng thẳng khi giờ ăn tới.

lúc sanghyeokie ở chỗ làm, em ít nhiều cũng để ý vấn đề mặt mũi với jihye. cô chỉ cần ngọt nhạt vài câu em liền ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó nuốt mấy muỗng. nhưng khi về nhà với hyeonjun, hắn có khuyên bảo bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả cứ như nước đổ đầu vịt, không hề lọt vào tai mèo nhỏ chữ nào. thực đơn được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng em không ăn, chỉ thèm những thứ rất trời ơi đất hỡi vào giờ giấc thực sự không hề thân thiện với người đàn ông bận rộn như hyeonjun chút nào.

nhưng ai bảo hắn yêu em, nên dù em có dựng đầu hắn dậy vào lúc hai ba giờ sáng đòi ăn lòng nướng, thì hyeonjun cũng không thể từ chối em được.

tuy người mang bầu là con mèo nhỏ, nhưng hắn cũng chẳng sung sướng hơn bao nhiêu.

em vốn được hyeonjun chiều hư từ bé, tính tình táo bạo không xem ai vào mắt, nhưng ít nhất em cũng biết giới hạn của hắn nằm đâu. chỉ có điều từ lúc một người biến thành hai, lời nào em không thích nghe, tai con mèo nhỏ sẽ tự động lọc bỏ. trước đó em ghét những người hở chút là khóc bao nhiêu thì bây giờ chính em cũng biến thành cái vòi nước, thích là xả van bất chấp hoàn cảnh và lý do.

sanghyeokie rất ít khi đến văn phòng thăm hắn, số lần em đặt chân đến tổng công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay.

đáng lẽ em có thể dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đến thẳng chỗ hắn, nhưng không biết hôm đó con mèo nhỏ nổi hứng chơi trò gì, em quyết định kéo jihye đi bằng cửa thường.

onker; addictionWhere stories live. Discover now