jihye có thể hiểu vì sao phải đặc biệt là cô được cử đến đây mà không phải ai khác. với cái tình hình này, tổng giám đốc đúng là khó có thể yên lòng. với tính cách táo bạo của sếp lee, nếu không có người cẩn thận trông chừng mỗi ngày, rất dễ tham công tiếc việc đến kiệt sức.
cô chầm chậm khuấy viên đường trong ly cà phê đen đặc vẫn còn đang bốc khói, liếc nhìn đồng hồ treo tường chầm chậm điểm một giờ trưa.
chuông điện thoại đúng lúc vang lên.
"dạ em nghe đây tổng giám đốc."
"sao rồi?"
"dạ vẫn vậy ạ. nhưng mà có chịu ăn thêm nhiều hơn vài muỗng cháo, không nhịn đói như hôm qua."
"tâm trạng thế nào?"
"em đã giúp giảm bớt một số hạng mục công việc để anh sanghyeok có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút. tâm trạng có vẻ cải thiện, mắng ít hơn bốn người so với hôm qua."
"được rồi. tiếp tục theo dõi em ấy giúp tôi."
"dạ vâng."
jihye cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần. ngày nào vào đúng giờ này cô cũng nhận được liên lạc kiểm tra tình hình của sếp lee, chỉ dài khoảng chừng mấy phút, nhưng tổng giám đốc moon chưa từng bỏ lỡ.
tay cầm cốc cà phê đã pha xong, cô chầm chậm đi bộ đến cửa thang máy. jihye vừa nhận được thông báo đồ ăn đã chuyển tới nơi, phải ra sảnh công ty lấy.
khẩu vị của sếp lee dạo này rất tệ, chẳng muốn ăn gì. nếu sếp có thể trốn nhất định sẽ trốn, làm cả nhà họ moon nháo nhào cả lên. mọi người thay nhau giới thiệu những đầu bếp có tay nghề tốt, xem có giúp đỡ được phần nào không. mỗi ngày đều đổi món mới, nhưng dường như sếp lee chẳng hứng thú với bất kì thứ gì.
mặc dù jihye không có con, nhưng cô cũng nghe nói ba tháng đầu tiên của thai kỳ thường không dễ dàng, đối với sếp lee có vẻ càng khắc nghiệt.
sếp chỉ cần ngửi thấy một mùi vị kì lạ rất nhỏ thôi, cũng dễ dàng nôn thốc nôn tháo. sếp còn vô cùng ham ngủ, thỉnh thoảng jihye lại thấy sếp say giấc mộng vàng trong phòng họp. tổng giám đốc có dặn, mỗi ngày sếp lee đều phải ngủ trưa khoảng hai tiếng, nhưng tuyệt đối không được để sếp ngủ qua bữa.
jihye kiên trì gõ cửa mấy tiếng mà không thấy ai trả lời, cô tự ý chầm chậm đẩy cửa vào trong.
sếp lee đang nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt ngủ li bì. cái chăn được trang bị trong văn phòng bị sếp đá rớt xuống đất, chỉ đắp mỗi áo khoác tây trang trên người. cô thoáng nheo mắt, màu sắc và hoạ tiết chiếc áo này không phải là áo của sếp lee mặc đến đây, mà càng trông giống của một người khác.
jihye suy nghĩ một chút, không khó nhận ra là đồ vật của tổng giám đốc moon, cô đã từng thấy tổng giám đốc mặc trong một sự kiện tiệc tối gần đây.
dường như là mang từ nhà theo.
sếp lee cũng thật quấn tổng giám đốc quá đi.
đương nhiên cô biết tổng giám đốc moon và sếp lee từng cãi nhau một trận trời long đất lở, nếu không thì cô cũng chẳng được điều sang đây hỗ trợ. không những một mình tổng giám đốc muốn sếp lee ngoan ngoãn nghỉ việc ở nhà, thậm chí cả họ moon đều ủng hộ, nhưng sếp thì nhất quyết cãi lại.
người đàn ông đội vợ lên đầu như tổng giám đốc, vậy mà cũng có lúc cứng rắn từ chối yêu cầu của sếp lee. trái ngược với tính tình nóng nảy của sếp lee, thì tổng giám đốc tính ra vẫn thường nhẹ nhàng từ tốn, vậy mà tuần đó cũng có đến vài người bị tổng giám đốc mắng tới không ngóc đầu lên nổi. tổng công ty như bị áp thấp nhiệt đới quét qua, ai cũng căng thẳng lo sợ. không biết bằng cách nào cuối cùng hai bên đạt được thoả thuận, tổng giám đốc mất đi một thư ký, nhưng chuẩn bị đón thêm một đứa con.
jihye nhẹ nhàng đặt từng hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận lên bàn, đối diện khuôn mặt đang say ngủ của sếp lee. cô nhanh tay chụp vội tấm ảnh, gửi sang cho tổng giám đốc.
"sếp ơi, tới giờ ăn rồi."
sếp lee thường ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức sếp, nên bình thường vào giờ nghỉ trưa jihye không cho ai tới gần văn phòng sếp. điện thoại cô cũng ngắt luôn, chỉ duy nhất tổng giám đốc moon là có thể liên lạc trực tiếp, nếu không mọi người đều phải thông qua jihye.
sếp lee nhíu mày không vui, cựa người tỉnh dậy.
"hôm nay lại là cái gì?"
dù sếp không lên giọng, cô cũng có thể nghe thấy sự cáu kỉnh không hề che giấu trong đó. cái này có trong ba trăm lẻ một điều tổng giám đốc moon dặn jihye chú ý: sếp lee bị đường huyết thấp, khi mới ngủ dậy sẽ choáng váng, tâm tình rất tệ, dễ dàng nổi giận. nếu không có việc thật sự khẩn cấp, thì tốt nhất đừng quấy rầy sếp.
"dạ chỉ có cháo bí đỏ và ít đồ ăn vặt thôi ạ."
nghe jihye nói, sếp lee gật gù có vẻ hài lòng.
nói là ít, nhưng thật ra phải hơn mười loại đồ ăn vặt được sắp xếp vào túi đồ ăn trưa của sếp lee.
sếp lee mặc dù không chịu ăn đồ ăn thật, nhưng ăn vặt lại rất thuận miệng, lúc nào cũng có thể thấy sếp nhai nhai nuốt nuốt cái gì đó.
tổng giám đốc không biết đau đầu vì chuyện này bao nhiêu lần, nhưng khuyên bảo từ nhẹ nhàng tới nghiêm khắc thì sếp lee vẫn bỏ ngoài tai, thích gì ăn nấy. ban đầu chẳng ai chịu nhường ai, nhưng rốt cuộc tổng giám đốc vẫn là người lùi lại một bước, nghĩ ra cách khác. sau đó thì jihye từ thư ký phụ trách công việc trong công ty, còn phụ trách luôn cả kiểm soát chất lượng bữa ăn của sếp lee.
sếp lee dùng cái vuốt mèo cầm muỗng, xúc từng muỗng đưa lên miệng thổi thổi, chậm chạp ăn.
sếp lee còn không thích đồ nóng, phải nguội sếp mới ăn. cháo là thứ duy nhất bây giờ sếp chịu ăn, mà không có tổng giám đốc moon ở đây đút, thì sếp lee phải cà kê cả tiếng mới xong một chén cháo nhỏ xíu.
mắt sếp không rời khỏi đống hoa quả ngâm đường màu sắc rực rỡ được gói trong giấy kiếng thắt nơ xinh xắn, nhưng sếp phải ăn hết cháo thì mới được đụng tới mấy món quà vặt bên cạnh. nếu không người phải nghe mắng không chỉ có mình sếp, mà jihye cũng bị vạ lây.
mặc dù jihye có thâm niên làm việc bên cạnh tổng giám đốc, phần nào đó xem như cánh tay đắc lực và được tổng giám đốc xem trọng. tuy nhiên chỉ cần là vấn đề có dính dáng đến sếp lee, không ai có thể thoát khỏi liên can. tổng giám đốc cũng là tin tưởng năng lực của jihye, mới giao cho cô việc trông chừng vợ yêu bảo bối. hơn nữa, tổng giám đốc còn hứa hẹn jihye một khoản bồi dưỡng béo bở, miễn là cô hoàn thành công tác chăm sóc sếp lee xuất sắc.
khi jihye đang đọc dở bản báo cáo phòng kế hoạch mới gửi lên, qua khoé mắt cô trông thấy sếp lee nhẹ nhàng đặt chiếc chén đã trống không xuống bàn, vuốt mèo chọc chọc những món quà vặt được đóng gói tinh tế.
sếp lee thoáng nhíu mi, miệng hơi bĩu ra, dường như vô cùng đắn đo không biết nên ăn thứ gì đầu tiên. cuối cùng, sếp vẫn là chọn món nho bọc đường lấp lánh sắc xanh rực rỡ. sếp nhón một quả bỏ vào miệng, vui vẻ cười thích thú.
nhiệm vụ hoàn thành.
first
Start from the beginning
