Jaehyun nhún vai, cởi balo, vứt lên sofa rồi bước thẳng vào phòng trong.
Doyoung lặng lẽ theo sau, tim đập hơi loạn.
Phòng ngủ cũng tối giản như phần còn lại của căn hộ - một chiếc giường lớn phủ ga trắng, bàn học gọn gàng với một dàn PC xịn sò ở góc. Ghế chơi game loại công thái học, hai màn hình to, led đổi màu theo nhịp nhạc.
"Đóng cửa lại."
Giọng nói vang lên từ phía trong, không cao nhưng khiến Doyoung giật mình như thể vừa bị ai tát nhẹ một cái sau gáy. Cậu quay lại, đưa tay đóng cửa theo phản xạ.
Cạch.
Âm thanh đó vang lên nghe quá rõ trong không gian kín mít.
Jaehyun vẫn giữ nét bình tĩnh, chẳng mảy may quan tâm người còn lại, màn hình sáng rực cả góc phòng. Jaehyun ngồi vào ghế, đeo tai nghe lên, hai tay đặt lên bàn phím và chuột với sự tập trung đáng ngạc nhiên. Tiếng game vang lên đều đều, từng pha combo phát ra âm thanh sắc lẹm.
Doyoung đứng một góc, tay vẫn nắm quai balo. Cậu ngó quanh, rồi rón rén ngồi xuống mép giường, cách khá xa. Rõ ràng chẳng ai nói gì, nhưng không khí trong phòng khiến cậu không dám mở miệng.
"Mày biết chơi không?" Jaehyun hỏi mà không quay lại.
"Không."
Gã không đáp, tiếp tục combat một trận nữa như thể Doyoung là cái bóng. Cậu ngồi sau, cắn môi, mắt nhìn màn hình nhưng đầu óc lại chẳng theo được. Chỉ thấy tay gã di chuyển điêu luyện, cơ tay gồng nhẹ, gáy lộ dưới cổ áo đồng phục nhăn nhúm. Cái dáng ngồi cũng khó ưa một cách kỳ lạ.
Đúng lúc Doyoung bắt đầu thở nhẹ ra, nghĩ chắc gã thực sự chỉ gọi về để chơi game – thì Jaehyun tháo tai nghe xuống.
"Lên đây."
Gã vỗ nhẹ đùi mình, vẫn không quay đầu lại. Câu nói nhẹ tênh như kiểu đang gọi chó nhỏ lại gần - khiến Doyoung khựng hẳn.
"Không."
"Không à?" Lần này Jaehyun quay lại nhìn, mắt nheo nhẹ, khoé môi cong cong. Không phải kiểu cười vui.
Jaehyun nuốt nước bọt.
"...Tao ngồi đây cũng được rồi."
"Mày nghĩ là mày có quyền lựa chọn à, thằng ranh con?"
"Hay... mày muốn bị ăn đấm?"
Cây này.... nghe quen đến mức khiến tim Doyoung đập hụt một nhịp.
Cậu đứng dậy bỏ balo xuống sàn, từng bước chậm rãi lại gần, như đang tự kéo chân mình vào bẫy.
Và rồi, Jaehyun nắm tay cậu - mạnh bạo kéo Doyoung ngồi lên đùi mình.
Cái ghế xoay khẽ.
Tim Doyoung đập thình thịch, người cậu hơi cứng lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Gã không đẩy cậu ra.
Mà cũng không nói gì.
Chỉ tiếp tục cầm chuột, thao tác như không có chuyện gì...
Tay còn lại thì đặt hờ trên eo Doyoung.
Doyoung nghĩ thầm. "Biến thái? Cái tư thế kì cục gì đây!"
YOU ARE READING
[jaedo ver] pause game, play me
FanfictionFic được chuyển ver từ fic cùng tên của bạn drvnii Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/399418793-seongjin-pause-game-play-em
pause game, play em
Start from the beginning
![[jaedo ver] pause game, play me](https://img.wattpad.com/cover/399860872-64-k39108.jpg)