pause game, play em

213 14 14
                                        

"Về nhà tao."

Doyoung giật mình, cau mày rồi quay hẳn ra phía sau. Jaehyun đang đứng đó, dựa lưng vào chiếc tủ gỗ cao sát tường cuối lớp. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt ngước lên vừa đúng lúc Doyoung quay lại.

Nhìn kiểu gì cũng thấy gã nói câu đó chẳng vì lý do gì nghiêm trọng, chỉ là... muốn thì nói.

"Gì cơ?" Doyoung nheo mắt, giọng cảnh giác.

Jaehyun nhún vai, đẩy lưng rời khỏi tủ, bước tới hai bước. Dáng đi thong thả, áo đồng phục balo hững trên vai, đúng kiểu chẳng bao giờ cần gấp gáp vì luôn đạt được thứ mình muốn.

"Về nhà tao." Gã hơi gằn giọng với mục đích đe dọa nhưng con thỏ nhỏ này chả có vẻ gì gọi là sợ sệt?

"Điên à? Tao còn phải-"

"Mày muốn chết à thằng ranh con?"

Doyoung không trả lời quay phắt đi, định bước ra cửa. Một bàn tay kéo khựng cậu lại từ phía sau.

"Mày nghĩ mày có lựa chọn à?"

Doyoung cúi đầu, mắt có hơi hoảng.

"Buông ra." Cậu nói nhỏ, nhưng giọng càng lúc càng mất bình tĩnh.

Jaehyun không nói gì, chỉ kéo mạnh tay cậu khiến Doyoung khựng lại. Bước chân bị chặn, khoảng cách bị rút ngắn. Doyoung ngẩng lên nhìn gã, ánh mắt phản xạ né đi theo bản năng.

"Tao... không rảnh chơi mấy trò vớ vẩn của mày." Giọng cậu nhỏ lại.

"Không phải trò chơi." Jaehyun trả lời, bình thản đến khó chịu.

"Là mệnh lệnh."

Tim Doyoung đập hẫng một nhịp, môi hơi run.

Gã này đúng là đáng sợ. Nó luôn giữ gương mặt vô cảm như thể chẳng có gì quan trọng... nhưng lần nào cũng khiến Doyoung nghe theo, dù có miễn cưỡng đến đâu.

Cuối cùng, cậu vẫn để bị kéo đi.

Ra đến cổng, Doyoung không nói gì thêm, vẫn cúi mặt, tay siết chặt quai balo, từng bước đi bên cạnh Jaehyun đều nặng như đá, nhưng cậu không dám bỏ chạy...

Vì biết – nếu chạy, người kia sẽ nổi điên.

Và Doyoung... sợ điều đó thật.

Hơn hai mươi phút sau,

Căn hộ nằm ở tầng cao của một tòa chung cư sang trọng, thang máy riêng, cửa kính trong suốt nhìn được cả thành phố. Đến sảnh thôi đã có bảo vệ cúi chào, khiến Doyoung càng thêm căng thẳng.

"Nhà nó to quá..." Doyoung nhìn xung quanh những dòng suy nghĩ vội vàng chạy qua trong đầu, trước mặt là Jaehyun đang ung dung nhập mật khẩu căn hộ cao cấp.

Cánh cửa mở ra. Doyoung đứng khựng lại.

Trong nhà yên tĩnh. Nội thất tối giản, sang trọng đến mức lạnh lẽo. Sàn gỗ đánh bóng, đèn trần âm tường vàng dịu. mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp quá mức cần thiết.

"Vào đi." Jaehyun nói mà không quay đầu lại.

Doyoung bước vào, chậm rãi tháo giày. Tay vẫn nắm quai balo, mắt đảo quanh đầy cảnh giác như thể chỉ cần có động tĩnh lạ là cậu sẽ bỏ chạy.

[jaedo ver] pause game, play meWhere stories live. Discover now