chương 2

88 4 0
                                    

-------------------
17 năm trước......
Cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo được mẹ bế trên tay cùng với đôi mắt sáng rực đang chiếu thẳng vào ô cửa kính khoa phụ sản bên trong bệnh viện, chỉ chỉ ngón tay mũm mĩm lên mặt kính trông rất đáng yêu
- " cậu ấm của mẹ, con thích bé cưng lắm đúng không? thật dễ thương mà!!!"- người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhóc nhỏ trong tay mình mà không nhịn được cười.
Thằng nhóc nghe thế thì cười toe, gật đầu lia lịa:
- "Vâng, em bé thật xinh"- cái giọng bặp bẹ trẻ con dễ nghe cất lên làm bà mẹ có một suy nghĩ rằng " con bé sau này nhất định phải là con dâu của mình"
-----------

   - " Này, mày thật quá đáng, sao lại làm hư con gấu bông của tao, đấy là của anh Pun tặng tao cơ mà"- cô bé chừng sáu tuổi có gương mặt trắng trẻo xinh xắn với cái đôi mắt một mí đã ướt chẹp nhẹp vì nước mắt, cất giọng nói trong sáng thánh thót có phần tức giận, trách móc đối phương
   Nhóc đẹp trai bên cạnh trong có vẻ lớn hơn, bình thản ngồi trên chiếc xe đạp, rất không quan tâm mà đáp:
-" tao thích thế, chỉ là con gấu thôi mà làm ầm cả lên, thật điếc tai"
Con bé nghe thế thì càng tức giận nên khóc ầm lên, rồi nằm ra cả con đường ăn vạ. Nhóc liếc mắt một cái rồi chau mày . Nhìn người qua đường cứ ngó ngó nhìn nhìn, nhóc đành bất lực thảy chiếc xe đạp sang một bên rồi chạy tới ngồi xổm xuống:
- " Được rồi, tao khổ với mày, mai tao mua cho con khác to hơn đẹp hơn thế là được chứ gì? "
Nghe thế làm con bé nín hẳn, đưa gương mặt tèm nhem nước mắt lên mà hỏi: -"thật không?, mày hứa tao đi" - cùng đó là đưa ngón út nhỏ xinh của mình lên, ý chỉ phải giữ lời.
Lòng ngón út của mình vào, nhóc đáp rất gọn-" Ừ, hứa"
 
  Hoàng hôn buông xuống, hai đứa trẻ nhỏ boong boong trên chiếc xe đạp về nhà, cảnh tượng thật yên bình mà thơ mộng
-" con gấu của tao là màu hồng nhé, có cái nơ ngay cổ cũng màu hồng nốt nhé, có hình trái tim ở ngực cũng màu hồng nữa nhé.."
-" câm ngay, tao quăng mày xuống đường bây giờ"
------------

  Năm con bé 11 tuổi, nhóc cũng đã lên 13...
Đang ngồi chơi cùng đám bạn trong lớp học, Ni Thần lại nghe cái giọng lanh lảnh quen thuộc của con bé nào đấy, chạy sòng sọc từ ngoài cửa chạy vào
-" cu Thần, tao nói mày nghe cái này, quan trọng quan trọng lắm"- mấy thằng bạn bên cạnh cậu thấy vậy liền trêu chọc ngay
-" này, bé con lại tìm Thằng Em bé mách chuyện kìa"
-" xùy, mách gì mà mách, các anh biết gì chứ! "- Thi nghe đám bạn của cậu nói thế thì ức chế, cô có phải đứa lẻo mép đâu, chỉ là một hai lần bị mấy đứa to con giành đồ ăn thì "nhờ" chút xí thôi mà.
Còn chuyện vì sao Ni Thần bị gọi là Thằng Em là bởi cách xưng hô không mấy lễ phép của nhỏ kia, ai đời người ta hơn mình hai tuổi nhưng vì lúc bé, học hỏi cách gọi tên thế nào mà quen miệng đến tận bây giờ, nhóc kia cũng vậy, nghe con nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu gọi mình bằng "mày", ức chế mà gọi ngược lại như thế luôn, mãi cho đến thật lâu sau này, mới có thể thay đổi được. Chưa kể đến chuyện Thằng Em rất nghe lời "Chị", thích gì hay nói gì hầu hết đều nghe mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

  Ni Thần chả mấy để ý đến lũ bạn, nhìn Du Thi hỏi thẳng:
-"nói gì nói lẹ, sắp đến giờ vào lớp rồi!!"
- "không nói ở đây, chuyện bí mật của tao sao để mấy anh trai đây hóng hớt được,́"- con bé liếc dân xung quanh một cái rồi kéo tay Ni Thần đi ra ngoài sân, dưới một tán cây rồi nói liền một mạch:
-" này, hình như tao biết yêu rồi đấy, mày biết thằng Anh Tin lớp tao không, rất đẹp trai ga lăng nhé. Nhưng tao không biết làm gì hết, phải gây sự chú ý cho người ta như nào đây?"
- Cậu khẽ cười, con nhóc này mà cũng bày đặt yêu với đương cơ a:̀ -" nó đẹp trai tới mức nào, bằng tao không? Mà mày mới có tí tuổi đầu, học hành thì không lo"
Nhóc Du Thi xì một cái, ngẫm nghĩ chút rồi nói: -" Đẹp trai thì chắc không bằng mày đâu, có điều ga lăng hơn nhiều, còn hiền lành nữa không dữ dằn như mày , mau mau nghĩ cách giúp tao đi! "
- "Nghĩ gì, thích thì cứ tới trước mặt nó rồi tỏ tình"
Con nhỏ nghe thế thì chán- "nói như mày thì tao đi kêu mấy con vịt tư vấn giúp tao còn hơn, chẳng được tích sự gì cả"- nói xong thì chuông vào lớp cũng reo lên, Du Thi không thèm chào cứ thế ngoái mông bỏ vào lớp. Ni Thần cười cười, từ từ bước theo sau.

Thanh mai Trúc mã! Cưới Tao NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ