Note: có chi tiết không phù hợp với một số độc giả, cân nhắc trước khi đọc.
---
Nàng yêu em. Yu Jimin yêu Kim Minjeong. Cho đến đời đời kiếp kiếp, nàng sẽ tìm em.
Yu Jimin của năm hai mươi, đã từng hứa với Kim Minjeong của năm mười chín, rằng sáu mươi năm còn lại của nàng, sẽ để dành yêu thương trọn vẹn cho một mình em.
Kim Minjeong chìm trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn, mỉm cười khi nghe nàng cao hứng mà bi ba bi bô những câu chuyện không đầu không đuôi. Ánh đèn vàng lập lờ, hương thơm từ máy xông tinh dầu bốc lên, tan vào không gian ấm áp, nơi có hai thân ảnh thoải mái bên nhau.
Kim Minjeong không thích người nói nhiều. Nhưng Yu Jimin là ngoại lệ. Em có thể ngồi nghe nàng nói cả ngày, kể cả khi nàng kể đi kể lại một câu chuyện nào đó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Chỉ cần là Yu Jimin, mọi thứ đều mới mẻ với em.
.
Yu Jimin của năm hai mốt, đã từng hứa với Kim Minjeong của năm hai mươi, rằng năm mươi chín năm còn lại của nàng, sẽ để dành yêu thương trọn vẹn cho một mình em.
Năm Yu Jimin hai mươi mốt tuổi, gia đình phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa. Gia đình Jimin khó, họ sẵn sàng từ mặt đứa con gái chỉ để bảo đảm danh dự dòng họ.
Một đêm mưa, tiếng sấm vang động cả góc trời. Minjeong mở cửa, cái đầu nâu ngó vào, cùng nụ cười ngốc nghếch thường thấy, tay còn cầm theo một bịch đồ ăn vặt đã ướt mưa. Nàng vừa bị bố mẹ đuổi khỏi nhà.
Đêm đó, Kim Minjeong nằm trong vòng tay người kia, cùng xem một bộ phim đã cũ mèm. Cả hai đều biết cái kết, nhưng vẫn lựa chọn nó. Câu trả lời vẫn chỉ có một.
Chỉ cần với người thương, những gì cũ đều như mới. Tình yêu luôn thay màu những gì ta vốn chưa bao giờ để tâm tới.
.
Yu Jimin của năm hai mươi hai, đã từng hứa với Kim Minjeong của năm hai mươi mốt, rằng năm mươi tám năm còn lại của nàng, sẽ để dành yêu thương trọn vẹn cho một mình em.
Yu Jimin đến chỗ hẹn, em hơi cau mày. Nàng đến muộn nửa tiếng. Yu Jimin chỉn chu, chưa bao giờ trễ giờ, dù là đi học, đi làm hay đi chơi với em.
Nàng vẫn dịu dàng vuốt những lọn tóc bị gió thổi tung của em, vẫn kéo ghế cho em ngồi xuống trước, vẫn mang thêm một chiếc áo khoác trong cốp xe, để em có thể cùng nàng bon bon trên chiếc xe máy khắp nẻo đường mà chẳng sợ lạnh.
Chỉ khác, cánh tay nàng có thêm vài vết tím bầm, vài vết sẹo mới còn chưa lên da non. Nàng mặc chiếc áo khoác vào, mỉm cười
"Không sao, chị bất cẩn thôi. Minjeong đừng lo."
Kim Minjeong gật đầu. Em tin nàng. Gió hôm đó, cũng không lạnh lắm.
.
Yu Jimin của năm hai mươi ba, đã từng hứa với Kim Minjeong của năm hai mươi hai, rằng năm mươi bảy năm còn lại của nàng, sẽ để dành yêu thương trọn vẹn cho một mình em.
Yu Jimin chuyển tới sống cùng Kim Minjeong. Gia đình nàng liên tục chèn ép, bắt nàng phải chia tay em, để kết hôn cùng một gã đàn ông nào đó mẹ nàng quen biết. Tất cả vì hai chữ 'danh dự'.
YOU ARE READING
[JiminJeong] No one heard her drown
FanfictionNăm tôi ba mươi Tôi vẫn yêu nàng. Cho tới khi chết đi.
![[JiminJeong] No one heard her drown](https://img.wattpad.com/cover/398598784-64-k267735.jpg)