Chap 8: Chúng ta chia tay nhé

ابدأ من البداية
                                    

Gió, gió mát lắm. Lạnh nữa. Wonwoo nhìn xuống thành phố Los Angles đang lên đẻn. Anh đang ngồi trên chữ O của bảng hiệu Hollywood nổi tiếng. Chỗ này được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì là biểu tượng của LA nhưng anh và Vernon đã tìm được một lối vào không có camera giám sát. Từ giờ tới 6 giờ sáng, lúc bảo vệ bắt đầu đi tuwfn thì chỗ này là của riêng anh.

- Em biết có thể tìm thấy anh ở đây mà.

- Vernon. – Wonwoo hướng con mắt ngạc nhiên của mình tới người con trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng rồi anh cũng hiểu, đưa sự chú ý của mình về phía dưới chân đồi. – Joshua gọi em tới ? – Anh cười khẩy, Joshua lại định dùng Vernon để thuyết phục anh nữa hả.

- Không có, em xuống sân bay lúc chiều nay định tạo bất ngờ cho anh nhưng khi qua nhà Joshua nói anh chạy đi rồi không tìm thấy đâu.

- Em biết hết rồi hả?

- Biết chuyện gì? – Vernon ngơ ngác. Lúc Joshua và SeungCheol bảo anh chạy ra khỏi nhà, cậu cũng chạy đi luôn nên không hỏi lý do vì sao. – Dù có chuyện gì mọi người vẫn luôn quan tâm đến anh mà.

- ... - Anh thở dài dường như không muốn tiếp tục nói đến chuyện này.

- Anh có thể kể với em, chúng là người yêu phải không? – Vernon thấy anh buồn nên cố gắng vực lại tinh thần. – Chúng ta có một đêm dài và một khung cảnh chẳng thể tuyệt vời hơn.

Sắc mặt của Vernon thay đồi theo từng lời nói của anh. Cậu không sợ quá khứ đó, chỉ là cậu cảm thấy thương anh hơn. Anh đã trải qua quá nhiều thứ và vượt mọi sức chịu đựng của con người. Cậu biết anh là một người mạnh mẽ, nhưng cũng luôn cần có người để dựa vào. Anh còn tin tưởng được ai khi Joshua, chỗ dựa của anh cũng biến mất. Anh là một con người luôn đặt lòng tin vào những người thân của mình. Nhưng sự thật và niềm tin luôn cách nhau một ranh giới rất mong manh. Cuộc sống của anh không phải là một màu hồng. Có chăng chỉ là một mảnh hồng giữa một nền tối không có điểm dừng. Và mảnh hồng đó, Vernon biết không phải là cậu. Nó thuộc vể con người tên Mingyu. Nhưng Vernon có chắc, anh muốn giữ màu hồng đó không hay anh sẽ nhấn chìm màu sắc duy nhất đó vào tận cùng.

- Anh yêu Mingyu.

- Đây là một câu hỏi sao. – Wonwoo nhìn sang người yêu mình. Làm thế nào mà Vernon lại có thể dễ dàng nói người yêu mình yêu một người khác như vậy. Người bình thường sẽ nổi cơn ghen ngay khi người yêu bình đề cập tới một người khác.

- Không. Đây là một lời khẳng định.

- Tại sao... - "Em không ghen" Wonwoo không thể hoàn thành câu hỏi của chính mình.

- Có chứ, em ghen chứ. – Vernon là người rất hiểu anh hơn bất cứ ai. Dường như họ có chung một suy nghĩ vậy, không cần nói mà người kia đã hiểu. – Nhưng Mingyu là người duy nhất khiến anh mỉm cười trong suốt câu chuyện vừa rồi.

- ...

- Anh biết không. Em cũng rất yêu anh. Nhưng đôi khi em cũng tự hỏi đó là tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh bị ốm hay có chuyện gì đó, em đều cuống tới nỗi không để tâm tới chuyện gì khác. Tình cảm anh em cũng chi phối giống vậy. Nó khiến chúng ta dễ dàng lầm lẫn và khi chọn sai giữa hai lựa chọn ấy. Chúng ta sẽ cảm thấy bó buộc và đau khổ. Nhưng bây giờ anh và em không còn phải dằn vặt nữa bởi chúng ta đều đã xác định được trong tim mình hiện hữu hình bóng của ai. Mingyu là một người tốt, em tin cậu ấy sẽ mang hạnh phúc tới cho anh. Đừng cảm thấy tội lỗi khi biến em trở thành người thừa bởi vì em lúc nào cũng mong anh có được hạnh phúc. Dù người mang tới điều đó cho anh có là em hay ai đi chăng nữa. Điều quan trọng bây giờ là anh có thể chấp nhận quá khứ và tiếp tục một cuộc sống mới hay không. Dù anh có quyết định như thế nào, Mingyu cũng không bao giờ từ bỏ anh.

[Meanie couple][Shortfic I M] Liều mạng yêu anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن