Vào mùa đông năm ấy, Jeong Taeui đã đổi sang một chiếc áo khoác dài màu xám tro, cổ áo cao gần chạm cằm, che đi cái cổ trắng nõn vốn thường khiến người ta liên tưởng đến tuyết phủ đêm mưa. Mỗi bước cậu đi ngang dãy hành lang kính của tầng 39 — nơi chỉ có tổng giám đốc Ilay Riegrow và vài nhân viên chóp bu được phép đặt chân — tiếng giày da vẫn khẽ khàng như thể bước vào một giáo đường đóng băng, đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu dáng người cao gầy mà cứng cỏi của cậu, như một bóng ma biết cười.
Ilay thường ngồi trong văn phòng sát góc, tường kính bốn mặt, từ chối mọi rèm che như từ chối một cơ hội được giấu kín. Anh luôn ngả người ra sau ghế bọc da, đôi tay đan lại trên bụng, đôi mắt xanh xám chẳng biết đã mở hay đã nhắm, nhưng mỗi khi Jeong Taeui cúi người đặt tập hồ sơ lên bàn, anh đều nhìn rõ đường gân mảnh chạy dọc cổ tay cậu, nhìn rõ sống lưng thẳng, nhìn rõ khóe môi cậu nhếch nhẹ mỗi khi thốt ra những câu trêu ghẹo vô thưởng vô phạt:
“Ngài Ilay, ngài có muốn tôi gọi cà phê nóng hay lạnh?”
Và rồi chính tay cậu sẽ pha, sẽ bưng đến tận bàn, đặt ngay trước mặt anh — dù biết rõ anh chưa từng uống ngụm nào.
Taeui chưa từng nghĩ mình quan trọng, chưa từng tin mình là thứ gì khác ngoài một món đồ chơi mà Ilay tùy hứng giữ lại bên mình. Một tình nhân trong bóng tối. Một kẻ để trút hết ham muốn, để vuốt ve, để đêm xuống bị ghì chặt xuống tấm ga giường trắng muốt của căn penthouse nằm giữa lòng Seoul, nơi từ ban công nhìn xuống là biển đèn xe cộ như nhánh sông chảy xuôi bất tận.
Nhưng Ilay chưa từng nói yêu, chưa từng hứa hẹn, chưa từng để lộ một giọt cảm xúc nào ra khỏi ánh mắt lạnh như thủy tinh cắt.
Và Taeui, như mọi kẻ thua cuộc trong tình yêu xác thịt, đã tự học cách mỉm cười. Cậu dùng nụ cười để che đi đêm dài thức trắng, che đi dấu răng còn in trên vai, che đi từng hơi thở đứt quãng lúc nằm co quắp trong phòng tắm sáng sớm, cố gắng rửa trôi hương vị của một người đàn ông chưa bao giờ là của mình.
Có lần, Ilay đứng trước gương, cài lại khuy áo sơ mi sau khi đã chà đạp lên thân thể cậu suốt một đêm. Ánh mắt anh qua tấm kính, lướt qua bờ vai trần mỏng manh, qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc, rồi rơi vào khoảng không vô nghĩa như thể chẳng có gì đáng lưu lại. Taeui ngồi bên mép giường, lưng còn run lên theo từng cơn lạnh, khẽ hỏi:
“Ngài Ilay… nếu một ngày tôi biến mất, ngài sẽ để ai thay tôi pha cà phê?”
Anh không đáp. Một nụ cười nhạt xẹt qua môi, tàn nhẫn như một vết dao nhỏ.
Taeui cúi đầu bật cười, rồi tự mình trả lời: “Xin lỗi. Tôi hỏi thừa.”
Có người trong công ty đồn đãi: thư ký riêng của tổng giám đốc Ilay Riegrow không phải dạng vừa.
Họ đồn cậu ngủ với sếp để trèo cao, đồn cậu ngọt ngào giả dối, đồn cậu chẳng khác gì con rắn bọc trong lụa, cắn một phát là rỉ máu tim.
Nhưng họ không biết, sau tất cả những nụ cười và lời lẽ kiêu ngạo ấy, cậu vẫn cô đơn đến phát điên. Không ai biết mỗi tối cậu trở về căn hộ nhỏ của mình — một nơi Ilay chưa từng đặt chân tới — căn phòng vắng lặng đến mức tiếng kim đồng hồ rơi xuống sàn cũng nghe như đạn bắn.
Còn Ilay, người đàn ông đứng trên tất cả, có bao giờ biết yêu là gì.
Anh nắm trong tay bao hợp đồng, bao con số biến đổi theo từng đêm thâu, bao đối thủ chỉ vừa nghe tên đã run rẩy. Vậy mà đứng trước nụ cười của Taeui, anh lại trở nên thảm hại như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ chực chờ lao vào xé toạc mọi lớp phòng bị mỏng manh.
Anh muốn có cậu — có từng tấc da thịt, từng tiếng rên rỉ, từng giọt nước mắt khi cậu gọi tên anh trong đêm tối.
Nhưng anh không thể mở miệng nói yêu. Anh biết, chỉ cần một câu yêu được thốt ra, thì phần người mong manh nhất trong Ilay Riegrow sẽ sụp đổ.
![[ONESHOT] : PASSION](https://img.wattpad.com/cover/398005681-64-k513607.jpg)