Chap #1

10.3K 507 44
                                    

Ngày qua ngày, những cảnh trấn lột, đánh nhau giữa các học sinh đều diễn ra ở trường. Đến nỗi ngay cả thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó hay các giáo viên khác đều hết thuốc chữa với mấy cô mấy cậu này. Min Yoongi - trùm trường, quả thật, hắn là một tên cực đẹp trai, với mái tóc vàng cam bồng bềnh, làn da trắng mịn không tì vết. Nhìn vào, không một ai nghĩ hắn là một tên côn đồ dữ tợn. Không chỉ cái trường này nằm trong tay hắn ta, mà nguyên một khu phố X cũng bị cậu ta nắm gọn. Nói như thế không phải cho rằng hắn ta là một con người tàn nhẫn đâu, thật chất là anh hùng của công lí đấy, tốt nhất là đừng đụng chạm vào hắn ta hay người thân của hắn nha, đảm bảo bạn có thể an nghỉ hoặc nằm viện cả đời.

Ngày 32 tháng 13 năm 2030 , Jimin - cậu trai lớp 11 xinh xắn, đáng yêu sở hữu gương mặt baby với làn da trắng hồng. Nên hầu hết nữ sinh ở trường đều yêu thích cậu. Ngày hôm ấy, chị gái ở lớp trên đã tìm và bày tỏ tình cảm với cậu, không đồng ý, cậu khéo léo từ chối. Đàn chị là bạn gái cũ tên Min Yoongi, hắn rất thương chị ấy, vì Jimin mà chị ấy rời bỏ hắn. Hắn biết điều đó nhưng thật lạ là hắn không gây khó dễ gì cho Jimin. Việc này khiến nhiều người khó hiểu.

Tối đến, sau khi kết thúc buổi học thêm cậu về nhà, vì đường về đang thi công và bị chặn nên Jimin buộc phải đi vòng một con đường khác. Là một con đường tối vắng tanh, nguy hiểm hơn đây là ''biên giới'' giữa khu X và khu Y nên ở đây thường xảy ra những trận đánh nhau, chém nhau hỗn loạn. Đúng ngày hôm đó, khi đang đi về với tâm trạng hơi lo sợ, cậu bị một tên bên khu Y phát hiện, hắn chạy lao tới rồi chĩa cây gậy bóng chày cũ kĩ vào cậu, đe dọa:

- Ê thằng nhóc, nhìn đồng phục của mày đây, thằng Min Yoongi trùm trường mày đúng không ? Nó đâu rồi ?

- Anh ta sao? Tôi không biết.

- Thằng vô dụng!
- Hắn vung cây gậy lên định đánh vào đầu cậu. Bỗng 2 bóng người như chớp chen vào, tấm lưng rộng che lấy cậu. Trước người đó là một chàng trai tướng khỏe , mái tóc vàng cam nổi rực dưới ánh đèn đường mờ ảo. Anh ta ra hiệu, nói với khí chất của một người chỉ huy:

- Đưa cậu ta về đi, cẩn thận.

- Ok.
-Anh to cao này quay lưng rồi bế Jimin lên, nhanh nhẹn đưa cậu về : -Em trai à, đừng lại gần khu này chứ.

- Vâng. Nhưng anh kia ở lại một mình, có ổn không ạ ?

- Lo gì, thằng đó là Superman Min Yoongi trường em đấy! Đừng nói là ko biết nha.

- A thì ra là anh ấy, bảo sao thấy quen quen.

- Haha còn anh là Kim Seokjin, cựu học sinh Kangnam mấy đứa đấy - Nụ cười đẹp như hoa nở trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú ấy.

- A em chào hyung, em là Park Jimin, cám ơn vì mấy anh đã cứu em. - Jimin vui vẻ trả lời

- Ây da nhóc con có bị thương gì không? -Giọng nói nam tính pha chút lạnh lùng, khiến người nghe muốn chú ý tới. Min Yoongi, hắn lửng khửng đi tới, tay phải che vết thương trên đầu đang chảy máu.

- Ơ Yoongi? Sao cậu bị nó chơi vào đầu thế ?

- Ờ, lỡ sơ suất một tí. Tớ xử nó rồi. Ra khỏi đây mau, có lẽ cảnh sát đang tới.

Mặc dù bị thương khá nặng nhưng vẻ mặt thản nhiên, không chút lo lắng của hắn phải nói là, không thể tin được.

Đưa Jimin về thẳng tới nhà, Yoongi khoanh tay nói với ông anh họ Seokjin với vẻ mặt khó chịu:

- Cậu về nói ông già là tuần này tớ sẽ không về đâu, nhờ cậu đấy, cám ơn, tạm biệt. -Rồi hắn choàng tay qua cổ Jimin, dựa vào vai cậu: "Ở đây cho bé con chăm sóc tớ, hehe"

- Sao cơ ạ? - Jimin ngạc nhiên nhìn hắn ta.

- Thì, anh bị thế này là vì ai nào?

- Có lẽ là vì, em?

- Rồi ok, nhớ về nói ổng nha *nháy mắt với Seokjin* vào nhà thôi bé con.

- Bị đánh đến hỏng cả não rồi à? Khỏe thì đi về nhà đi thằng này . -Seokjin nhăn nhó nhìn hắn :"Hỏi coi thằng bé coi có phiền không kìa? Sao tỉnh vậy cha?

- Sao em ?-Yoongi làm mặt đểu nâng cầm Jimin lên, làm cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

-Em, em không sao, anh có thể ở lại..

- Cậu nghe chưa hả? Về đi , bái bai. - Hắn choàng vai Jimin cùng cậu vào nhà, bỏ mặc sự ngạc nhiên trước thái độ vô duyên của hắn mà Seokjin sững người ra, không biết nói sao với hắn ta.

[Longfic] [GaMin] [YoonMin] [SE] Đồ ngốc ! Anh là tên côn đồ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ