Không nhớ mình bắt đầu từ đâu, nhưng có em bên cạnh thì cũng chẳng sao

12 2 0
                                        

Tôi tỉnh dậy, như mọi buổi sáng , nếu đây còn được gọi là "sáng".

Gió vẫn vậy. Biển vẫn xanh. Và em thì... vẫn ngồi đấy.
Quay lưng về phía tôi, nhìn chằm chằm vào chân trời như đang đợi điều gì đó xảy ra.

"Si."
Tôi gọi tên em, không lớn lắm, nhưng đủ để em thấy tôi.

Em quay lại, gật nhẹ.
Không cười, không nói gì. Nhưng em nghe thấy. Và tôi biết thế là đủ.

Chúng tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Một tuần? Một tháng? Hay hàng trăm năm? Thậm chí là vô tận?
Chiếc bè này chẳng có lịch. Chẳng có kim đồng hồ.

Chúng tôi cứ trôi mãi trên chiếc bè nhỏ, đến nỗi không thể phân biệt được đã bao lâu trôi qua.

Si không thích nói vào buổi sáng.
Ban ngày, em luôn nghĩ mình xấu xí. Rụt rè. Nhỏ nhẹ. Như thể nếu nói quá to thì cả biển sẽ từ chối em,em hay khóc,hay sụt sùi với tôi,cũng hay hỏi tôi những câu vu vơ đến cả tôi cũng chẳng thể giải đáp.

Nhưng tôi thì quen rồi.
Tôi sẽ ngồi im, thỉnh thoảng nhét đồ ăn vào tay em, mặc dù chẳng biết đồ ăn ở đâu ra.
Và em sẽ cúi đầu, tóc hơi rũ xuống,khẽ nói "cảm ơn" với tôi, bằng giọng như gió biển thổi qua vỏ ốc, nhẹ nhàng và du dương.

Tôi với tay vỗ nhẹ vào thân bè, tiếng kêu lọc cọc trong trẻo phát ra. Không mục. Không trầy.
Nó cứ trôi. Lúc chậm lúc nhanh. Tùy tâm trạng gió, hoặc là tâm trạng của em nữa.
Và tôi cũng thế. Tôi trôi theo mọi thứ, như thể mình chưa từng có nơi để về, hoặc là đã từng.

Có lúc tôi nghĩ:

"Liệu tôi có phải là người từng cứu em?"
"Hay tôi chỉ là kẻ vô tình lên cùng chiếc bè này và rồi... quên hết mọi điều?"

Tôi từng thử hỏi Si. Nhưng em chỉ nói:

"Anh ở đây là đủ rồi."

Tôi cũng không chắc mình là ai.
Nhưng mỗi sáng được nhìn thấy em vẫn ngồi đó, đôi vai gầy, tóc rối vì gió biển, đôi mắt to tròn ánh lên thứ ánh sáng của ngọc trai, và em tỏa ra mùi thơm kì lạ của muối biển.

Tôi nghĩ, nếu đây là giấc mơ, thì cứ mơ mãi cũng được.

Chiếc bè nghiêng nhẹ. Có lẽ sóng hơi mạnh hơn hôm qua.
Si rút gọn váy lại, nhúng chân xuống nước, đung đưa mà đùa nghịch.

Tôi hỏi:

"Lạnh không?"

Em không trả lời. Nhưng tôi thấy em mỉm nhẹ.
Rất nhỏ. Em không quen nói chuyện nhiều với tôi, thường thì em ấy chỉ nói chuyện khi em ấy chủ động.

Tôi tựa lưng vào mái chèo, thở ra:

"Không nhớ được mình bắt đầu từ đâu. Nhưng có em bên cạnh thì... cũng chẳng sao."

Em nhìn sang tôi, nở nụ cười nhẹ.
Có lẽ, chúng tôi trôi mãi cũng được.

Girl on the seaStories to obsess over. Discover now