"Thằng Chánh đâu ra đây tao biểu"
Một giọng nói phát ra nghe đầy uy lực, nó cứ ồn ồn như đã không còn thanh thót như tuổi đôi mươi mà đã khác dần theo năm tháng. Ông ta gọi lớn như vậy làm cho cậu trai tên Chánh kia từ nhà sau phải buông cái chén cơm đang ăn dỡ mà chạy lên nhà trên nghe ông địa chủ Phương Hoàng Khanh căn dặn vì cậu là người ở ông tin tưởng nên phải cẩn trọng nhất có thể.
"Mày coi mà kêu tụi gia đinh dọn dẹp căn phòng của cô út bây sạch sẽ, hôm nay cô út về" nói xong câu này ông địa chủ cũng không khỏi ý cười đôi mắt ông cong lên làm cho những vết chân chim và nếp nhắn trên mặt cũng hiện ra rõ, có lẽ ông đã rất mong chờ điều này.
"Kêu con Lan nấu mấy món cô út mày thích, với tới nhà thằng cả kêu nó dắt vợ con xuống luôn, qua làng Định An kêu luôn thằng hai về"
Trên bàn chính diện ở nhà cũng có đủ các hộp gỗ to nhỏ xếp ngay ngắn làm cho tụi gia đinh nữ không khỏi tò mò muốn chiêm ngưỡng không biết địa chủ Phương Hoàng Khanh giàu nhất cái đất Kiên Giang nuông chiều và coi trọng những đứa con tài giỏi của mình thì chắc chắn những thứ được đựng trong những chiếc hộp phát ra mùi hương thoang thoảng khi đi ngang không thể tầm thường được, làm cho tụi gia đinh cứ lấy cớ này cớ nọ, đi qua đi lại để được hửi mùi trầm hương từ chiếc hộp thêm vài giây.
Ở cái đất Kiên Giang đất đai nhà địa chủ Phương Hoàng Khanh được người đời đồn đoán là cả chục ông địa chủ đứng thứ hai sau ông ta cũng chỉ bằng phân nửa, nhà cửa của địa chủ Phương Hoàng Khanh rải rác khắp nơi, sương sương mỗi huyện lúc đó ông có ba căn và trên Gia Định cũng có sáu căn cho cháu nội lẫn ngoại. Nhưng những căn đó cũng chỉ bằng nửa căn hiện tại là nơi hương khói ông bà và nơi xum họp gia đình nên sao sánh được, nhà này làm hoàn toàn bằng gỗ lim được ông tuyển chọn nên căn nhà này nhìn vừa sang mà còn đủ vững chắc đến vài đời sau, còn tiền bạc chắc chắn đủ chôn sống ai đắc tội con cháu ông.
Ông địa chủ Phương Hoàng Khanh có tổng là bốn đứa con, nhưng vì một đứa đã mất từ khi còn bé tí vì bệnh nặng mà lúc đó không có loại thuốc nào trị được, đến đốc tờ từ bên Pháp được ông đích thân mời qua lúc lắc đầu ngao ngán. Nên giờ đây chỉ còn lại ba đứa,Phương Hoàng Minh cũng là con cả của nhà, cậu năm nay hai mươi sáu tuổi,đã lập gia đình vài năm trước và cũng có một cậu con trai kháu khỉnh, cậu hai trong nhà là Phương Hoàng Long cậu cũng đã hai mươi mốt tuổi nhưng không được lòng ông lắm vì cậu không có tài và suốt ngày chỉ lo đi chơi với mấy thằng bạn ở làng bên nên ông không thèm nói đến cậu hai nữa, nếu có cũng chỉ là ậm ừ cho qua, người cuối cùng là con gái út của ông người trong vùng không ai biết danh tính gì cả nhưng họ biết rõ trong gia đình đó ông thương cô con gái đó nhất vì hễ ông nghe ai bàn tán về cô ấy ông sẽ bắt mà cắt lưỡi, khi đó có người nghe loáng thoáng qua ông nói "con gái tao mà cũng đáng cái loại này được nhắc đến, cỏ rác "
Vợ ông địa chủ này cũng là người là người đặc biệt nhất trong căn nhà vì bà là người thường thôi nhưng nhan sắc lại không tầm thường, khi xưa cha má ông địa chủ không cho ông cưới vì nghe là con của người tá điền còn nợ nhà ông mấy chục giạ lúa,nhưng khi thấy mặt bà rồi cũng ưng, tuy không giàu nhưng đổi lại cả làng đều phải trầm trồ vì nhà cha má ông đã giàu rồi còn cưới được cô con dâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng vì vậy mà cha má ông cũng không truy cứu nữa, từ đó trở đi ông cũng không cưới thêm bà vợ lẻ nào nữa vì xoay đi xoay lại cũng chẳng thấy ai so lại vợ, ông đến bây giờ cũng đã ngoài năm mươi hết rồi mà bà cũng chỉ được xếp vào hàng trên dưới bốn mươi.
"Xong hết rồi ông ơi, cậu cả với cậu hai cỡ nửa tiếng nữa là tới ạ"
Thằng Chánh nó chạy lên nhà trên thông báo cho ông địa chủ, ông nghe xong cũng gật gù hôm nay tâm trạng ông quả thật rất tốt nên nhìn vào mặt ông bây giờ rất phúc hậu.
"Mày cũng lo dặn dò mấy đứa gia đinh kia lén phén gì tới con gái út tao là chết với tao"
Ông buông ra một câu đe doạ rồi tiếp túc thưởng thức ly trà ngon ông được quan Pháp tặng mà chờ cô út gì đó, trông ông bây giờ rất kiên nhẫn, thằng Chánh cũng không làm phiền ông nữa mà nó đi xuống nhà sau phụ giúp mọi người.
Ở đâu đó trên chiếc xế hộp màu đen bóng loáng mà thời đó chưa chắc có trên chục chiếc ở khắp Nam Kì Lục Tỉnh đang băng băng trên con đường đầy sỏi đá, chật hẹp người đi đường phải nép vào lề hết sức để không bị đụng chúng và làm hư hại đến chiếc xe còn có người không biết đó là gì mà hoảng loạn nhảy cả xuống mương. Tuy khó đi nhưng bác tài xế phải cố gắng lái là một mà còn phải giữ cái mạng của mình vì ông biết người ngồi ghế sau là ai. Một người con gái trắng trẻo, da dẻ hồng hào mới mái tóc xoăn nhẹ xoả ngang lưng trên môi cô nở một nụ cười tươi rói, trên mình khoác xiêm y trắng tinh. Cô gái nhìn ra phía xa xa nơi cánh đồng xanh mướt bao la đầy sự bình yên.
"Con về rồi đây, cha"
-------
Hehe thấy hơi ngắn với dài dòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhaoChi-Thuần Việt-BHTT] Một Đời!
General FictionDROP "Cô út em muốn thương cô 'Một Đời' " ------------- Đây là một bộ truyện tự viết nên nó sẽ không được hoàn hảo cho lắm nhưng chắc chắn sẽ rất ngọt và len lỏi trong đó có vài couples phụ nên mong mọi người ủng hộ. Đây là viết theo truyện Việt xưa...
![[PhaoChi-Thuần Việt-BHTT] Một Đời!](https://img.wattpad.com/cover/397006966-64-k411993.jpg)