"Kéttttt!"
Tiếng phanh gấp xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Choi Wooje vội lao ra khỏi xe, hình như nó vừa đâm vào cái gì đó rồi thì phải.
"Trời ơi, mèo hả...?"
Một con mèo đen nằm dưới bánh xe đang meo meo kêu đau. May mà nó phanh lại kịp, nhìn mèo ta có vẻ không sao, chỉ có bộ lông là lấm lem bụi đất, nhưng mà sao nó thấy mèo đen đang nhìn mình như muốn trách móc vậy?
Wooje nâng mèo lên bằng tất cả sự nhẹ nhàng bản thân có, con mèo kêu vài tiếng gầm gừ rồi dụi đầu vào tay con người. Sau khi vào trong, nó cẩn thận đặt em xuống ghế phụ, nhưng vừa rời tay ra thì em đột nhiên nảy người lên, mèo đen gầm gừ cào vào da ghế.
"Em sao thế? Không thích ngồi đây hả?" Wooje bế em lên, dịu dàng xoa lớp lông đen, mắt mèo sáng ngời nhìn nó, meo meo vài tiếng rồi thở hắt ra, nếu Wooje có thể hiểu tiếng mèo thì đây là chính xác điều mèo xinh muốn nói.
"Ông đây không thích nằm chỗ toàn mùi nước hoa phụ nữ."
"Sao ta? Em không thể ngồi trên đùi anh được, nguy hiểm quá." Choi Wooje ngó nghiêng xung quanh, chẳng có gì để làm nệm cho mèo cả, cuối cùng đành nén cảm giác tội lỗi trong lòng mà gấp cái áo lông cháo lòng của người anh trai thân thiết lại thành cái tổ nhỏ rồi đặt em lên, bấy giờ mèo mun mới chịu nằm im.
Wooje muốn đưa em tới thú y kiểm tra nhưng đêm muộn chẳng còn chỗ nào mở cửa, lượn qua lượn lại vài vòng cuối cùng vẫn phải về nhà. Nó sống một mình trong căn hộ sang trọng giữa trung tâm thành phố, thật ra nó muốn mua một căn ở ngoại ô hơn, nhưng xa xôi hẻo lánh quá thì... bạn tình không biết đường mà tới.
Nhìn kĩ lại thì em mèo này xinh quá, đôi mắt tròn trong veo, lớp lông mịn màng, hai bên tai nhọn vểnh lên cụp xuống tùy theo tâm trạng, mỗi tội hơi gầy. Nhưng mà có vẻ mèo này không được thông minh cho lắm, ai đời lại lao ra chặn đường ô tô kia chứ, may mà kỹ năng lái xe của Choi Wooje này thượng thừa đấy, meo con ạ.
"Giờ mình đi tắm nha."
Trái lại với suy nghĩ của nó, em mèo không giống với đa số đồng loại, em có vẻ thích tắm, ngoan ngoãn để Wooje xả nước ấm vào kì cọ, thi thoảng mèo ta còn liếm nhẹ lên tay nó thay cho lời khen.
"Tay anh đẹp lắm đúng không?"
"Meoo..."
Thỉnh thoảng anh nó lại đi gửi mèo nhờ trông hộ rồi lẳng lặng đi Nhật Bản chơi mấy tháng liền nên trong nhà Wooje luôn có một đống đồ ăn cao cấp cho mèo, còn có cả mấy cuộn len và vài tấm nệm siêu đắt tiền cho tụi hoàng thượng.
Choi Wooje đổ hạt ra khay, đẩy đến trước mặt mèo xinh, nhưng vừa tới nơi em liền gạt đi, meo lên một tiếng đầy đanh đá.
"Không thích ăn đâu."
"Em không đói hả?"
"Đóiiiii!!!"
Em nhảy phốc qua đầu nó, đến dưới chân tủ lạnh thì bắt đầu cào cào đòi mở, Wooje lắc đầu bất lực, trong đó toàn đồ ăn cho người chứ lấy đâu ra cho mèo mà cào với chả cấu hả xinh yêu? Là mèo chảng không đói hay là không thích ăn đây.
![[zeuvi] Đô Đô](https://img.wattpad.com/cover/397006351-64-k867654.jpg)