Giấc mơ của em,
Là khi nắng lên cùng anh ấm êm.
Giấc mơ của em,
Là bình yên có anh.
_
Dạo gần đây em thường mơ thấy một giấc mơ lạ, khung cảnh mờ ảo cùng chàng trai dịu dàng mà em chẳng thấy nổi mặt.
Người ta hay nói những giấc mơ như vậy thường là duyên âm. Nhưng em chẳng sợ, em thật sự chẳng sợ nổi. Những ấm áp dịu dàng em cảm nhận được, những cử chỉ nâng niu như một báu vật khiến em thật sự rất muốn ích kỉ giữ cho mình.
Những thứ mà em chưa từng cảm nhận được nơi thực tại, sẽ luôn có trong từng giấc mơ, nơi mà anh đến và mang theo những yêu thương của anh. Nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim sứt mẻ của em.
Chàng trai em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt, chàng trai em còn chẳng biết tên lại đang từng bước từng bước làm em đắm chìm trong sự yêu thương đó. Làm sao đây? Em mơ rồi lại chẳng muốn tỉnh dậy, em mơ rồi lại chỉ muốn ở mãi trong vòng tay ấm áp đó.
_
Em tỉnh dậy, ánh nắng khẽ khàng chiếu rọi vào căn phòng em từ cửa sổ. Lại một ngày nữa tới, lại một ngày nữa em mơ thấy anh.
Anh ơi, anh là ai? Sao lại để con tim em khẽ rung động theo từng nhịp điệu?
Anh ơi, anh là ai? Mà lại mang dịu dàng ấm áp đó đến với em?
Em lê bước chân mệt mỏi xuống giường, sửa soạn một chút rồi lại đến trường học. Em là một học sinh cuối cấp, có cha, có mẹ nhưng lại chẳng cảm nhận được sự yêu thương nào.
Họ ly hôn khi em còn nhỏ, em lớn lên trong cảnh bị bỏ mặc, sống chết chẳng liên quan đến họ. Cứ vậy mà sống đến tận bây giờ. Đôi khi em tự hỏi, tại sao họ lại sinh ra mình? Tại sao lại bỏ mặc em ở phía sau? Tại sao chỉ nghĩ cho họ mà không nghĩ cho em? Nhưng rồi em nhận ra chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi của em cả.
Em cứ như vậy mà sống, chẳng tiếp xúc với ai, cứ đi đến trường rồi lại về nhà. Cuộc sống tẻ nhạt đến mức đến em cũng chẳng thể nghĩ nổi.
Rồi anh đến, đến trong giấc mơ. Anh đến mang theo dịu dàng, mang theo ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng yêu thương, nâng niu em như một món báu vật, như sợ rằng buông tay em sẽ biến mất. Và dù chỉ trong mơ, em vẫn muốn tham lam mà giữ lấy ấm áp ấy vào lòng.
Cảm nhận được tình yêu, sự yêu chiều nơi anh khiến cuộc sống của em có lẽ tươi vui thêm một chút. Không còn là những sắc trầm lạnh nữa mà len lỏi trong đó là những ánh nắng ấm áp.
Nhịp điệu từ hai trái tim, dù rằng em còn chẳng biết anh là ai.
Hôm nay vẫn như bao ngày, em đến trường học như bình thường. Không tiếp xúc với ai, có lẽ vì họ thấy em khác lạ nên chẳng dám lại gần, hoặc một lí do nào đấy, nhưng em chẳng để tâm. Em không cần họ phải quan tâm hỏi han em gì cả, chỉ cần để yên cho em ôn thi đại học là được.
Tiếng chuông cuối tiết kêu lên, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay gót trở về nhà, nơi mà em nghĩ rằng anh đang đợi em. Em có thói quen mới, dù chẳng biết tại sao nhưng em thường mang chuyện mà em trải qua ngày hôm đó vào trong giấc mơ kể cho anh nghe. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ mân mê mái tóc của em, sẽ xoa đầu và để em dựa vào.
YOU ARE READING
[LCK]
Fanfictiondelulu, nhưng he hay se chưa biết, các mẩu truyện được biết dựa trên cảm xúc cá nhân của mình và những idea mình đột ngột có. Nếu bị trùng với ai thì mình vẫn sẽ giữ nó lại vì nó là một phần của mình. Nhân vật có thật, nhưng bối cảnh và tính cách th...
![[LCK]](https://img.wattpad.com/cover/394756337-64-k741718.jpg)