Chương 18: phơi bài sự thật! - Tôi không phải Tô Nguyệt!

5.1K 94 0
                                    


- " Tiểu Nguyệt , cho dù quá khứ của em có như thế nào , gia đình em có ra sao , anh vẫn yêu em , anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em , không để em chịu bất kì thương tổn nào?"

- " Em tin anh "

- ..... " Tại sao lại không tin em , anh đã nói là sẽ luôn bảo vệ em , tại sao ?"

Cô nhìn hắn đầy đau khổ nhưng cô không cho phép giọt lệ chảy xuống :

- " Đừng nói nữa , tôi tin vào những gì mình thấy , tôi đã yêu người khác , đừng làm phiền tôi nữa "

Nói rồi anh ôm một người con gái rời , cô đau lòng đứng đó. Cuối cùng bị chú thím bán cho một lão già đáng tuổi cha mình , để rồi phải tự vẫn .

Tình Tuyết bật dậy sau cơn ác mộng , mồ hôi đã thấm ướt trán , đã lâu rồi cô mới mơ thấy giấc mơ này , chợt nhớ ra vừa rồi trong lúc tức giận cô đã nói những điều không nên nói thì phải , thật là giận quá mất khôn , không sao cả chỉ cần cô một mực phủ nhận , anh ta cũng chẳng thể làm gì được .

Trong lúc đó , Tề Hạo cũng đang cho người điều tra từng chi tiết cùng tính cách , sở thích của cô, anh biết giả thuyết Tình Tuyết là Tô Nguyệt rất hoang đường nhưng ánh mắt của cô , hình ảnh cô nằm trên bãi cỏ , những món ăn cô làm và kể cả những lời nói của cô đều khiến anh cảm thấy quen thuộc , nếu Tình Tuyết thật sự là Tô Nguyệt , anh nên làm gì để cô tha thứ cho anh đây , ánh mắt căm phẫn đó khiến tim anh đau đớn, Phong Tình Tuyết , rốt cuộc em là ai ?

Sáng hôm sau , Tình Tuyết như thường lệ thức dậy , ăn sáng rồi đến công ti , lúc chạm mặt Tề Hạo , cô vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì , Tề Hạo cũng thờ ơ như vậy khiến hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Tề Thiên Linh nhìn sắc mặt hai người như vậy thì khó hiểu , lạ thật rõ ràng hôm qua cô đã giúp anh trai đuổi đi một tình định , buổi tối còn rất thông minh tạo không gian yên tĩnh , lãng mạn cho hai người , sao giờ lại như hai tảng băng thế này , quả nhiên tâm lí người lớn "trẻ con " như cô không hiểu được?! ( 26 tuổi còn tự nhận là trẻ con chắc chỉ có thánh này) .

Vừa đến công ti , Tình Tuyết đã bắt gặp Lâm Ngọc Mai đang nói chuyện cùng đám người khi dễ cô hôm nọ ở góc thang máy :

- " Chị Mai , chị cao tay thật đấy , có thể khiến con nhỏ kia tin chị không chút nghi ngờ"

- " Giờ chắc chắn tiện nhân đó không thể đến công ti được rồi , chị đã cho rất nhiều đàn ông đến tiếp đãi cô ta , hẳn là rất hưởng thụ đi ha ha "

Lâm Ngọc Mai cười đắc ý , dám cản đường cô ta thì đều sẽ có kết cục như vậy đám người kia cũng hùa theo nịnh hót :

- " Đến lúc có được tổng giám đốc rồi chị đừng quên bọn em nha "

- " Đúng đó ... đúng đó "

Nghe đoạn đối thoại kia , Tình Tuyết tức giận đến máu nóng xông thẳng lên não , cô đi thẳng về phía Lâm Ngọc Mai

" Chát" ," chát" ," chát"," chát"....

Nhiều cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô ta , bất ngờ bị đánh khiến cô ta ngã lăn xuống đất, trợn mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tình Tuyết :

Tổng tài,anh là ác bá nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ