Chương 5: Hướng Tư

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cuống quít đem khăn lụa dấu vào trong tay áo, Võ Mị Nương từ rất xa đã thấy người kia vô luận đến nơi nào đều rất phô trương khí thế công chúa. Khi tiên đế vẫn còn sống, Cao Dương công chúa trăm hô vạn ứng, hoàng thượng càng theo lệnh của nàng, hiện tại trong Đại Minh cung còn chổ nào có thể trói buộc được Cao Dương !

Võ Mị Nương vén lại tà áo, Cao Dương công chúa bàn tay như bạch ngọc nhẹ ngoắc nàng, Võ Mị Nương quỳ gối cơ hồ cuộn lại dưới chân Cao Dương công chúa.

"Thế nào, giờ đã hài lòng chưa, rốt cuộc mộng tưởng cũng đã thành sự thật rồi đúng không? Nghe nói Cửu ca rất thích ngươi, ước gì hàng đêm sủng hạnh ngươi" Cao Dương công chúa mị mị cười cười nói nói, Võ Mị Nương thoáng cái trở nên căng thẳng, mồ hôi chảy thành dòng.

"Công chúa..." Võ Mị Nương ngó trái ngó phải, bên cạnh có rất nhiều người đứng, nhưng đều là hờ hững, một bộ làm như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.

"Thế nào, đông người, ngươi không thoải mái sao?" Rõ ràng thoại ngữ như tắm gió xuân, thế nhưng tâm Võ Mị Nương lại run lên, thật vất vả mới vào cung. là ai cũng sẽ có sai lần! Quá khứ của mình, ở Cảm Nghiệp Tự trong hai năm, nghĩ lại mà kinh hoàng!

"Công chúa, nô tỳ..." ai đó mau đến cứu nàng, nàng sẽ cảm kích người kia cả đời! Bất kể là ai, mau đến đây cứu nàng, nàng không muốn cùng với người này ở một chổ!

"Ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Ân?" Ngón trỏ quá phận câu dẫn chiếc cằm, bức Võ Mị Nương phải ngửa đầu nhìn thẳng vào nàng.

"Công chúa muốn nô tài làm cái gì..." Một âm thanh nghẹn ngào nức nở, là Võ Mị Nương cực lực nhẫn nại vì thành quả về sau. Nàng sớm muốn khóc rồi, vốn tưởng rằng ra khỏi Cảm Nghiệp Tự, vào trong nội cung, nàng có thể thoát khỏi người này! Ai ngờ, ai ngờ....

"Thật sự là không có thành ý, Mị Nương chẳng lẽ không biết tâm ý của bổn cung sao? Biết rõ lại còn cố hỏi, thật sự là khiến bổn cung thất vọng rồi" Cao Dương hoan thanh tiếu ngữ, thoạt nhìn làm như có chút thất vọng, nhưng cái dạng này càng làm Võ Mị Nương sợ hãi.

"Công chúa..." Võ Mị Nương quyết định rõ ràng, khẽ cắn môi, thống khổ nhắm mắt lại, ngậm lấy ngón tay một mực trêu chọc nàng.Đặt ở trên môi thưởng thức, thỏa thích mút, mơn trớn...Đây vốn là sự tình rất quen thuộc.

Trong Ngự Hoa viên, có mỹ nhân chân thành mà đến, trong tay còn nắm một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, quần áo hồng nhạt tinh xảo, đứa nhỏ càng thêm trắng trẻo nổi bật, đôi mắt đen lóe sáng lanh lợi, như là suối nguồn ngọc bích uốn lượn, đứa nhỏ ngây thơ ánh mắt linh hoạt quan sát thế giới này

Nguyên lai tưởng rằng cũng chỉ có đứa nhỏ ánh mắt mới lanh lợi như vậy, mà mỹ nhân nhan sắc như người từ trong tranh bước ra, lông mày như vẽ, mắt như điểm kim, môi như dây cung nguyệt, trong mắt thanh minh như nước trong trẻo đọng một tầng sương mù giống như ánh sáng nhạt. Xem kỹ chính là một giai nhân phong tình vạn chủng, một phần động, một phần tĩnh, lộ ra một phiên thần thái.

Chỉ nhìn nhan sắc này, liền khiến người ta ngây ngây dại dại, mà người này còn biết cầm kỳ thư họa, ti trúc diễn tấu nhạc khí, tinh thông mọi thứ, hiền lương thục đức, đọc đủ thứ thi thư, không tranh quyền thế, chính là Tiêu Thục Phi.

[Hoàn][Bách Hợp] Tiêu Thục Phi Truyện - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ