1: Lượm con

9.5K 339 10
                                        

* Lưu ý trước khi đọc truyện:*

- Tất cả tình tiết, nhân vật, sự kiện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả. Truyện viết giải trí, không tham khảo.

-----

Trời đã khuya, mấy cây dừa nghiêng ngả đung đưa, tiếng gió rít vù vụ. Giờ đó ai nấy cũng đã tắt đèn ngủ nghê, chỉ có những người làm nghề bắt ếch đêm như Tám Đẹt mới xách bao vải đi kiếm ăn mà thôi. Tám Đẹt với vợ là người xứ khác, về dựng nhà ở đây. Rồi nương nhờ vô cái nghề này mà sống qua ngày. Dù nghề vất vả, khổ cực nhưng có vợ có chồng cạnh kề nhau cũng vơi bớt đi đôi ba phần.

" Nay ông bà độ tao đó bây. Haha..."

Một người trong đám chộp được con ếch khá thịt, người đó quơ quơ con ếch nói.

" Ủa mà anh Tám đâu rồi?"

Đám người dòm xung quanh nhưng không thấy Tám Đẹt đâu.

" Suỵt! Mấy chú có nghe tiếng gì giống tiếng con nít khóc không?"

Thằng con trai chừng mười mấy, hai mươi tuổi làm dấu im lặng. Mọi người nhìn nhau lom lom, lắc đầu. Ông ba Hiên, người lớn tuổi nhất cũng không lên tiếng. Ông để đồ nghề xuống, đi đến vạch thử mấy bụi cỏ gần đó.

Ông ba cầm cái đèn, rọi kỹ hơn vô từng bụi. Rồi ông đột ngột kêu lên:

" Trời đất! Con cái nhà ai đây! Bồng nó lên muỗi chích nó chết bây giờ đó bây!"

Nói xong, ông Hiên đưa đèn cho người khác, ẵm đứa nhỏ lên. Đứa nhỏ được quấn trong một cái khăn vải. Mặt mày nó đỏ ché, khóc lóc trông rất thảm thương.

" Nín nín đi con. Ông thương."

Nghe ông Hiên nói, nó như hiểu, liền nín khóc, đưa tay vô miệng mà nút.

" Khôn dữ bây, biết mình cứu nó hay sao đó. Ừ con ơi, con con ai mà giờ này nằm ở đây vậy hả con?"

Đứa nhỏ thích thú, a a đáp lại.

Ở đâu Tám Đẹt thù lù bước ra, tay cầm con cá lóc. Ông ta ngớ người, ngó mấy anh em.

" Hồi nãy tôi thấy có con cá lóc bự quá, tính bắt anh em chú bác mình nhậu chơi. Rồi con ai đây?"

Thằng con trai lúc nãy vừa nói vừa chỉ vào chỗ thằng nhỏ mới nằm.

" Ai biết đâu chú Tám, nãy tụi tôi nghe tiếng khóc rồi kiếm thử, ai dè đâu thấy có đứa con nít nằm trong bụi cỏ đằng kia kìa."

Tám Đẹt để con cá vô cái nơm, cúi người xuống rửa tay, rồi đi lại gần xem thử.

Đứa nhỏ là một thằng con trai, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, trong tay cầm khư khư một cọng dây chuyền. Trên đó khắc mấy chữ rất mờ, không nhìn được.

" Coi bộ con nhà giàu đó bác ba, cọng dây chuyền thấy ớn không?"

Ông ta nựng nó vài cái.

" Ai mà bất nhân quá. Mình mà không thấy nó, muỗi hay chuột cắn nó chết luôn rồi."

" Mà bác ba tính làm sao? Tôi thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá."

" Tao tính trong mấy người mình giữ đứa nhỏ, rồi sáng mai đem nó lên cho quan coi thử."

Đứa nhỏ chúm chím cười, nắm lấy ngón tay của ông Tám. Thấy nó dễ cưng, ổng cũng động lòng thương.

" Để tôi giữ đứa nhỏ cho bác ba. Dù sao tôi cũng chưa có con, đem về cho con Tám nó ẵm, nó bồng cho nó vui ra một chút."

Vợ chồng Tám Đẹt sống chung chừng bảy tám năm nay nhưng không có con, chỉ có hai người thui thủi, bầu bạn với nhau, nên thấy con nít là vợ chồng thương lắm.

Nghe vậy, ông ba Hiên cũng chịu, đưa đứa nhỏ qua cho Tám Đẹt. Bữa đó, ông Tám không bắt ếch nữa mà ẵm đứa nhỏ luôn về nhà.

***

Tới nhà, ổng dỡ cửa đi vô. Bà Tám đang ngủ trong mùng cũng lục đục ngồi dậy đốt đèn vì nghe tiếng con nít o oe.

" Con ai đây? Sao mình đem nó về?"

Ông Tám kéo ghế ngồi xuống, đưa đứa nhỏ qua cho bà Tám bồng, rồi kể hết đầu đuôi cho bả nghe. Bà Tám ngó thằng nhỏ, trong ưng bụng lắm. Tay chân nó bụ bẫm, trắng tươi, mặt mày cũng sáng láng, dễ cưng. Bà ta vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, nó ngáp vài cái rồi lim dim ngủ mất. Con cái nhà ai mà dễ hết sức.

" Sáng mai tôi bồng nó lên cho quan coi, đặng tìm ba má cho nó."

Ông Tám nói xong, đứng dậy giăng thêm một cái võng trong mùng cho đứa nhỏ ngủ. Bà Tám chui vô mùng, để đứa nhỏ lên võng, đáp:

" Mình tính sao đó thì tính, vợ chồng ta không có con, nhìn nó tôi thấy thương quá."

Ông Tám không trả lời, chỉ phủi phủi cái gối, nằm xuống. Ba người cứ vậy mà chen chúc trong cái mùng nhỏ xíu.

Khuya lắc khuya lơ, Bà Tám vẫn không ngủ, trằn trọc nhìn đứa nhỏ hoài. Bả quay sang ông Tám, thủ thỉ:

" Mình ngủ chưa?"

" Chi?"

" Hay là vợ chồng mình nuôi nó luôn đi."

" Thôi, mình phải hỏi kiếm ba má cho nó chứ. Lỡ người ta lạc con rồi sao? Mình thương nó, ba má nó cũng thương nó. Khuya rồi, mình ngủ đi. Có gì thì ngày mai tính sau."

Ông Tám trở mình, thật lòng thấy người này người kia có con ẵm bồng, ông cũng ham.

Bà Tám nhìn bóng lưng chồng, rồi tự trách.

Hồi còn ở nhà chồng, bà Tám hay bị má chồng nặng nhẹ đủ điều, quở bà là thứ không biết đẻ, cây độc không trái gái độc không con. Vì chồng thương bà, nên mới rời quê đến đây.

Vì em mà mình đã khổ cực nhiều rồi.

-----

Theo dõi Pía tại: 

 Tiktok: piasangtac 

 FB: ( Pía Ơi ) https://www.facebook.com/share/1DLxLeoyc4/ 

[Tình trai] Duyên Người, Người Để Cho Ai?Mga kuwentong kahuhumalingan mo. Tumuklas ngayon