Chap 1. Một cái gì đó của sự lạc lõng

1.1K 52 16
                                    

Ngày x tháng y năm xvy
Chanyeol à, gửi cậu!

Giữa thế giới triệu người này có lẽ tôi là một phần tử nhỏ không hơn không kém. Mỗi ngày trên thế giới rộng lớn này có biết bao con người giống tôi mà ngồi lại suy nghĩ về cậu. Đúng cậu bây giờ là rất quan trọng. Từng việc làm cử chỉ nhỏ của cậu có lẽ cũng khiến cho người khác quan tâm. Không như tôi cho dù có làm bất cứ việc gì họ vẫn không màng quan tâm. Cậu à hôm nay tôi lại thấy cậu nữa rồi. Lần này cậu lại là một hình ảnh khác rồi nhưng nó vẫn đẹp đó. Tôi không thể rời mắt khỏi tấm poster khổ lớn ngay trước cửa công ty SM Ent. Ngắm cậu thật lâu làm tôi nhớ đến lúc trước. Lúc cậu còn là một cậu học sinh trung học. Cậu vẫn cao như thế này, mặt cũng đẹp như thế này mọi thứ dường như có vẻ rất hợp và tôn cho cậu vẻ đẹp lung linh. Nhưng có gì đó xung quanh cậu, tôi thấy thế. Cậu thấy không. Đó là ánh sáng xung quanh cậu bây giờ đang phủ một lớp ánh sáng tuyệt đẹp.
Khi nghĩ đến đây tôi mới giật mình bởi tiếng ồn ào xung quanh. Đúng rồi có lẽ tôi rất lạ khi đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi còn tự cười nữa chứ. Có lẽ tôi rất nhớ cậu rồi. Để tránh sự chú ý tôi đã phải rời chỗ đó.
Hôm nay cậu thế nào rồi? Ổn chứ, có mệt không? Hôm nay tôi rất mệt đó. Tôi vừa bị sếp mắng xong. Thật sự lỗi cũng do tôi một phần vì không tôn trọng bà khách hàng khó ưa kia. Thật sự bà ta làm sai trước vậy mà tôi bị la. Chan tôi nhớ cậu. Hiện tại tôi thấy mình lạc lõng rồi. Cậu có nghe không. Chan cửa sổ phòng cậu nó tối thế kia. Đã một thời gian lâu rồi tôi không thấy nó sáng nữa. Chan à, tôi ghét cậu. Sao có thể đi như thế chứ cậu biết giờ tôi cảm thấy mình cô đơn lắm không. Hôm nay ba mẹ tôi đi tham quan rồi một tuần mới về vì thế tôi rất sợ một mình cậu à. Cậu có thể về với tôi không tôi không muốn một mình nữa tôi mệt lắm rồi.-------- Giữ biển người mênh mông làm thế nào để tôi có thể đến bên cậu. Làm thế nào để ta được gặp nhau lần nữa. Xin ai đó cho tôi câu trả lời------ Chan. Su Juun nhớ cậu.
Hôm nay tôi lại viết nhật kí. Lại một lần nữa viết về cậu.

Tôi nói tôi mệt rồi. Cậu có nghe không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ