-

312 37 4
                                    

Bạn bè Harry thường gọi cậu là "Kẻ lưu trữ kí ức." bởi vì Harry có một hộp giấy lớn chứa rất nhiều ảnh Polaroid cậu chụp. Và một nửa trong số đấy là ảnh về Louis.

Sinh nhật lần thứ mười bảy, trong khi những đứa trẻ ở tuổi cậu mong được nhận những món quà xa xỉ từ bố mẹ thì Harry lại vui sướng đến mức không ngủ được khi bố tặng cậu một chiếc máy ảnh Polaroid màu trắng. Bố nói rằng, kí ức là những điều đáng trân trọng, kể cả khi nó là những kỉ niệm không mấy hạnh phúc, vì nó khiến chúng ta nhận ra rằng hiện tại chúng ta đang sống tốt như thế nào. Và Harry học cách trân trọng từng kí ức trong cuộc đời cậu qua từng bức ảnh.

Harry suýt đụng phải một người trong nhà vệ sinh của trường vào ngày đầu năm học, cậu thốt lên "Oops!" chàng trai kia chỉ cười tít mắt đáp lại "Hi! Xin lỗi!" Mười tám tuổi, Harry biết yêu. Người cậu yêu không phải là một cô gái mắt xanh xinh đẹp rực rỡ hay một cô gái tóc nâu xoăn dài dịu dàng. Cậu yêu Louis Tomlinson, đội trưởng đội bóng đá trường cậu, chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt xanh biết cười. Harry giữ cho cậu hình ảnh nụ cười đẹp đẽ ấy của anh, không phải trong một bức ảnh Polaroid nào, mà là trong trái tim của cậu, trong hình xăm chữ "Hi" nơi bắp tay.

Vũ hội của trường là nơi để các cô gái khoe những bộ váy áo lấp lánh xinh đẹp đắt tiền và đám thanh niên tự hào nắm tay bạn gái của mình bước giữa đám đông. Louis, Harry cùng nhóm bạn của mình đứng ở một góc hội trường, âm nhạc sôi động với những bản EDM đương thời và tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Harry nắm chiếc máy ảnh Polaroid trên tay, cậu chụp cho bạn mình vài bức và ghi vài dòng nhắn lên những bức ảnh đấy. April bạn cậu đem vòng hoa đến đội lên tóc cậu và Louis, cô ấy mỉm cười "Hai cậu đẹp đôi thật đấy."

Louis càu nhàu khe khẽ "Tại sao các cậu lại thích đội vòng hoa lên đầu tớ vậy?" Harry bật cười, cậu nói nhỏ vào tai anh "Bởi vì họ trân quý anh." Rồi cậu hôn lên khóe môi vừa nhếch lên nhè nhẹ của Louis. Sau nhiều năm khi con gái Lauren của Louis lớn lên, cô bé chỉ vào bức ảnh Polaroid Louis đang cười tươi trong vũ hội và hỏi "Papa, tại sao trên đầu Papa lại có vòng hoa vậy?" Louis bế Lauren lên, hôn lên gò má phúng phính của cô bé và nói "Daddy nói với Papa rằng, khi có ai đó trân trọng con, họ sẽ đội lên tóc con một vòng hoa, bởi vì con là người xinh đẹp trong mắt họ." Harry im lặng khoanh tay dựa người vào thành cửa, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn gia đình nhỏ của mình.

Harry thường kẹp một bức ảnh của Louis trong cuốn sổ tay của cậu. Cậu nhớ cậu chụp bức ảnh đấy vào một buổi sáng thứ bảy trời mưa như trút. Harry dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cậu hôn lên gò má anh, Louis cựa mình thức dậy và bật cười khi thấy Harry đang chụp ảnh mình. Louis ưm khẽ, anh giấu mặt mình dưới tấm chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt nhìn vào máy ảnh "Anh ngủ thêm một chút nữa nhé. Anh không dậy nổi đâu." Harry đặt máy ảnh lại lên tủ, cậu nằm xuống ôm lấy anh "Ừm." một tiếng và tiếp tục ngủ, mặc kệ con gái mình chạy sộc vào phòng nhảy lên giường gọi anh và cậu thức dậy. Harry thường ngắm ảnh của anh để luôn nhắc nhở bản thân mình may mắn như thế nào khi người cậu yêu ở bên cạnh cậu qua ngần ấy thăng trầm trong đời, đắp cùng chăn, ngủ cùng giường, chia sẻ cùng một gia đình.

Rất nhiều năm sau đó, Harry giữ cho mình bức ảnh cậu chụp Louis đang đội vòng hoa đẹp đẽ lên mái tóc nâu của con gái họ trong ngày cưới của cô. Khi cô đọc lời thề với người chồng tương lai của mình, Harry nhìn sang Louis, cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, hôn lên bàn tay đã có đầy vết nhăn của anh. Louis mỉm cười nhìn cậu, anh rướn người hôn lên chóp mũi cậu và thì thầm "Anh yêu em, đến chết." Harry mỉm cười, thời gian đem những nếp nhăn in chạm lên khóe mắt cậu, nhưng trong đôi mắt màu xanh lá vẫn chứa hình ảnh Louis. Giống như tất cả những hồi ức cậu nắm giữ về Louis không chỉ nằm trên những bức ảnh Polaroid mà nằm trong đáy mắt cậu.

Nhạc công chơi bản Sweet Disposition khi Harry dìu Louis nhảy, Harry bật cười lớn, cậu vén tóc mai đã lớm chớm bạc của anh, áp môi lên mạch đập chậm rãi nơi thái dương anh rồi nói "Bài hát của chúng ta, lần đầu tiên hẹn hò, anh nhớ không?" Louis gật đầu, anh rúc mặt vào hõm cổ cậu thì thầm "Lúc đấy em khờ khạo không thể tưởng. Tặng anh loại hoa anh dị ứng, đưa anh đến nhà hàng mà lại đặt bàn nhầm giờ, cuối cùng lại đưa anh lên đồi ngắm cảnh thành phố, làm tình với nhau trong xe của em khi radio chơi bản nhạc này." Harry im lặng siết chặt lấy eo anh, cậu đưa mắt nhìn con gái xinh đẹp của mình trong bộ váy cưới màu trắng cùng người cô yêu đang dìu nhau nhảy theo điệu nhạc. "Nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi sống cùng người khờ khạo như em. Vì em là hạnh phúc của anh." Louis kết thúc câu nói của mình khi bản nhạc lên đến đoạn chorus.

// A moment

A love

A dream

A laugh

A kiss

A cry

Our rights

Our wrongs //

Harry nhìn thấy anh của hơn hai mươi năm trước, nụ cười đẹp đẽ cùng giọng nói trầm ấm khi anh nói "Hi!", Harry nhìn thấy bàn tay anh nắm lấy tay cậu vào ngày đầu tiên cậu đưa anh đi hẹn hò, Harry nhìn thấy Louis đội vòng hoa đứng cười ngượng nghịu trước ống kính máy ảnh của cậu, Harry nhìn thấy Louis ngủ say êm đềm bên cạnh cậu trong ngày thứ bảy trời mưa như trút, Harry nhìn thấy anh cùng cậu nuôi lớn con gái mình, cùng cậu đi qua năm năm tháng tháng cuộc đời.

Cậu lưu giữ kí ức trong những bức ảnh Polaroid, cậu lưu giữ tình yêu của mình trong mái ấm có cậu và anh, trong tim, trong đáy mắt, trong những cái chạm, từng nụ hôn, những nụ cười, cả nước mắt.

"Em yêu anh, đến chết." Harry đáp lại, giữa ồn ã tiếng nói cười, giữa bản nhạc của anh và cậu, giữa cái hôn siết từ bờ môi anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 03, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

photography - larry stylinsonWhere stories live. Discover now