**Pling Naphat: Chương 1**
Edit bởi Oanhoanh
*******
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng 'Phra Nakhon' vào buổi bình minh, khiến cho nơi đây trở nên lấp lánh, kéo dài ánh sáng của mùa hè dọc theo con đường Sam Sen cho đến tận góc cuối của con đường, nơi có một tòa nhà lớn nổi bật, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Thằng Teim, ôi! Mở cổng ra, xe sắp ra rồi đấy, ôi!"
Âm thanh của người hầu vang lên ồn ào đến tận ngoài hàng rào. Và khi câu nói đó kết thúc, cánh cổng sắt mỹ nghệ trước mặt đã được mở ra, cùng với chiếc xe cổ điển của Momchao - Ngài Phatcharabodin Triwatcharakarn, hay còn gọi là Quý ngài Bodin, người đứng đầu của cung điện này, từ từ lăn bánh ra xa cho đến khi khuất tầm mắt.
"Hôm nay là ngày gì vậy? Mở rồi lại đóng, rồi lại phải mở cổng chào đón ngài ấy từ cung điện kia nữa, haiz."
"Cung điện Triwatcharakarn không bao giờ hết khách đâu! Ơ! Đi cắt tỉa cành cây đi, thằng Teim!"
Đây là cung điện Triwatcharakarn.
Nhìn qua cánh cổng, khu vườn kiểu La Mã xinh đẹp và đài phun nước với những tia nước lấp lánh vào buổi sáng sớm, dẫn vào tòa nhà hai tầng kiểu Colonial màu trắng trứng gà nằm giữa khu đất hàng chục rai bên bờ sông Chao Phraya, nơi ẩn chứa vẻ đẹp quý giá bên trong.
(*ไร่: Rai - đơn vị đo diện tích, 1 rai =1.600m2)
"Cha đã ra ngoài rồi hả?"
"Vâng, cậu Cả, ngài ấy vừa ra ngoài làm công đức ở Hoàng cung cách đây không lâu, đúng lúc Khun Chai đang ra ngoài chạy bộ ạ."
"Ừm... Cảm ơn."
Đó là câu trả lời ngắn gọn từ chàng trai cao ráo, mảnh khảnh trong bộ trang phục thể thao cho buổi tập thể dục buổi sáng, sau đó anh bước đi chậm rãi, bước ngang qua người hầu với dáng vẻ kiêu hãnh, tiến vào cánh cửa lớn ở phía trước sảnh chào của cung điện. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng về phía trước với vẻ điềm tĩnh, và sẽ không quay đầu nhìn sang hướng nào nếu không nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Anh cả đã chạy bộ về rồi hả?"
Anh cả hay Cậu cả quay lại nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra một cách nhẹ nhàng, và thấy cậu em trai thứ hai, người thường dậy sớm, nhưng lại chỉ ở trong phòng sách của cung điện mà không ra ngoài. Thật phù hợp với vị trí trợ lý giáo sư tiến sĩ mà cậu ấy đang đảm nhận.
"Ừm, thế Chai Rut đâu?"
"Vẫn chưa dậy đâu. Nghe nói tối qua em ấy đi ăn mừng với bạn người Thái học cùng khóa ở Anh. Có lẽ em ấy đã uống hơi nhiều. Để em đi gọi em ấy dậy, không lâu đâu."
"Vậy thì tốt, nhờ em nhé."
"Còn anh Cả thì nên nhanh chóng đi tắm và thay đồ đi, không thì sẽ không kịp đón tiếp vị hôn phu đâu—"
"Chai Chat."
Giọng nói mạnh mẽ của người anh Cả đã cắt ngang lời nói trước đó của cậu em trai yêu quý, khiến cậu im lặng. Chai Chat, hay Mom Rajawongse - Cậu Chatphirun Triwatcharakarn, người em trai thứ hai không nói gì thêm. Gương mặt dịu dàng chỉ khẽ nở một nụ cười gửi lại cho người anh trai cả hơn mình khoảng ba tuổi, trước khi dùng cuốn sách trong tay vẫy lên không trung và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
