Send a text, Dial a number

12 3 0
                                        


 Trời hôm nay nhìn mà phát ghét.

Tôi đã nghĩ như thế trong giây khắc và chính sự xao nhãng này khiến tôi lãnh đủ một cú vào mặt. Đó là một lực tác động mạnh, khiến tôi đau nhói và sẽ lan ra đến cả môi và hàm. Trời đất đảo lộn, tôi mất thăng bằng. Đến khi tỉnh táo lại, tôi biết mình đã ngã lệch xuống đất.

Thề với Archon hôm nay trời không đẹp, bởi tôi gặp toàn chuyện cứt chó.

"Mày biết không, chúng tao từng gặp nhiều thằng như mày. Và xử lý mấy con vịt yếu nhớt như tụi mày rất dễ dàng."

Mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chơi thể thao tốt, cơ thể dẻo dai nên tuy không có nhiều bạn, sinh viên cùng khoa vẫn luôn nhớ đến tôi mỗi khi có trận bóng giao hữu. Có lẽ bản mặt khó ở và đôi mắt như muốn ghim chết đối phương của tôi, hoặc lời nói cộc lốc, cử chỉ ngạo mạn, ... Có thể tất cả những gì của tôi khiến đám bên kia khó ưa. Con người là giống loài khó hiểu, họ luôn tụ họp lại thành nhóm và thù ghét một cá nhân khác cùng loài với mình. Sự thù địch không nguồn gốc tích lũy dần và sẽ có một lúc nào đó bùng nổ. Và tất nhiên tôi cũng đéo muốn hiểu bọn chúng. Tôi cảm nhận được cơn đau toả ra khiến một bên mặt tôi tê rần, và nửa còn lại dính bụi bẩn từ mặt đất. Tay tôi hành động trước khi tôi kịp nhận thức.

Tôi rất là giỏi khoản đánh nhau.

Cuối cùng mọi thứ cũng phải kết thúc khi quản lý và bảo vệ sân đến can ngăn. Có lẽ chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến những người khác đến thuê sân hoặc do người ta ngứa mắt cả một nhóm người hội đồng một thằng là tôi nên can ngăn. Tôi không cảm kích cũng không hăng máu nữa. Khi tôi xách túi đựng đồ của mình về, tôi biết thằng to con bên kia hờn tôi ghê lắm. Tôi thì cứ nhè một mình nó mà đánh, lũ đàn em nó thì lao vào tách tôi ra.


Khi tôi về đến trọ, bạn cùng phòng vẫn chưa về. Tôi thấy nguyên đống bừa bộn của thằng chết bằm đó trên bàn như thể nó đéo biết dọn dẹp không gian chung là gì. Tôi không phải là một người nội trợ toàn năng, nhưng những gì mẹ đã dạy khiến chúng tôi không được phép để quá ba thứ bừa bộn ở trên bàn. Dọn dẹp với sự càu nhàu muốn chui ra khỏi cuống họng, tôi làm tất cả những việc không tên như một công việc bắt buộc một cách trịnh trọng. Tin nhắn đến vào lúc tám giờ tối, sau khi tôi đã xong mọi việc, thằng chết bằm báo rằng đêm nay nó sẽ không về. Cả cái trọ này đêm nay sẽ là của tôi, không có ai khác. Tôi khóa trái cửa ngoài, tắt đèn phòng khách và leo lên giường. Tôi mở mạng xã hội và soạn một tin nhắn.

Tôi có một thói quen kỳ lạ. Tôi tạo ra một tài khoản mạng xã hội trống và đặt biệt danh là tên mẹ tôi. Zhdan, một cái tên phổ biến ở Snezhnaya. Có lẽ có hàng trăm hàng nghìn người ngoài kia cũng có tên như mẹ tôi. Tôi sẽ nhắn tin với tài khoản phụ này. Có thể là ghi chú hàng ngày, một lời nhắc hoặc thậm chí là những trang nhật ký. Đây là một hành động lập dị và hẳn tôi nhận thức được điều đó. Nhưng chịu thôi, mẹ tôi ở quá xa để tôi có thể trò chuyện trực tiếp và tôi không muốn làm phiền đến bà vì những sự bực dọc hàng ngày của tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ZhongChi] Send a text, Dial a numberWhere stories live. Discover now