CHAPTER 4

33 6 2
                                        

Chết thiệt chứ.

Còn 15 phút thôi là tới giờ rồi. Tại sao mình lại không chú ý gì đến thời gian hết vậy trời. Từ đây về đó còn xa quá , phải tăng tốc lên mới được.

Nghĩ lại khi nãy tức thiệt chứ.

Cái ông cảnh sát bụng bia đó không chịu lắng nghe gì cả . Một cảnh sát mẫu mực phải lắng nghe tiếng lòng của người dân chứ.

À , quên mất.

Xin chào , tôi quên giới thiệu . Tôi là Nguyễn Quang Anh 17 tuổi , xuất thân từ một cô nhi viện thuộc thành phố Savert.

Phải , tôi sống ở cô nhi viện và là trẻ mô côi. Tôi được 'Mẹ' nhận vào đây khi tôi 10 tuổi có hơi lớn so với những đứa trẻ ở đây khi mới được cưu mang về. Tuy là tôi về đây khi 10 tuổi nhưng tôi không có một cứ ký ức gì về trước đó cả. Tôi nhớ khi đó 'Mẹ' xuất hiện đưa tay về phía tôi ,khi ấy bà như một ánh sáng hiếm hoi cứu lấy tôi vậy.

Tôi không biết tôi có gia đình hay không nữa hay chỉ là một đứa trẻ lang thang không nhà không cửa, một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi giữa dòng người , thật may khi 'Mẹ' xuất hiện lúc tôi lạc lỏng nhất , lúc tôi không biết , không nhớ gì cả.

Dạo gần đây , cụ thể là vào 2 tuần trước . Tôi bắt đầu mơ về một giấc rất kỳ lạ. Mỗi khi nhắm mắt lại giấc mơ ấy lại xuất hiện trong đầu tôi . Hình ảnh về hai người một nam một nữ đang la hét một cách tuyệt vọng , tiếng đồ đạc bị đổ vỡ , hình ảnh một cậu bé đang co ro sợ hãi và...một sợi dây chuyền lồng ảnh . Có ba người trong bức ảnh ấy nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ hai người lớn còn đứa nhóc kia thì rất mờ nhạt. Ngoài ra còn có...

7 năm trước...

Căn nhà ngoại ô...

Thành phố Mellainer...

Đó là những gì tôi nghe được , như một lời mách bảo hay một điềm báo về  những sự thật chưa được hé lộ. Nó thôi thúc tôi cần phải tìm hiểu và tôi có một linh cảm nó sẽ là nguyên nhân giúp tôi lấy lại ký ức.

Đấy là lý do tôi thường xuyên ghé thăm đồn cảnh sát ít nhất 3 lần trong tuần. Nếu ông cảnh sát đó mà chịu hợp tác cho tôi biết về vụ án đó thì tôi đâu cất công tới như vậy , đâu phải làm khó nhau.

Với lại ông ta có biểu hiện khá đáng ngờ khi tôi hỏi về vụ án 7 năm trước. Ông ta  từng là cảnh sát trực thuộc thành phố Mellainer nơi xảy ra vụ án nên chắc chắn ông ta có mặt trong đội điều tra .

Khi nhắc lại vào thời điểm đó mặt ông ta có vẻ khá hoảng sợ và cố tránh né câu hỏi của tôi , chỉ trả lời qua loa.

Thật sự rất đáng nghi mà chắc tôi sẽ đi tìm một người cảnh sát khác để hỏi vậy.

~

"Hộc... hộc "

Thật sự mệt chết mà , chạy đoạn đường 3km chỉ trong 10 phút. Ôi thật sự là quá sức tưởng tượng mà , tuy tôi không cao to lực lưỡng gì chỉ cao 1m72 nhưng đôi khi tôi còn phải thán phục chính tôi cơ mà. Tôi nghĩ trong tương lai tôi có thể làm vận động viên maraton đấy.

Hưm... một ý nghĩ không tồi~

Mái ấm của tôi tuy không được rộng lớn hay đặc biệt gì nhưng đối với tôi nơi này là nơi đã nuôi lớn tôi trong suốt 7 năm qua , nơi tôi được học tập , vui chơi có những người bạn tuyệt vời. Thật sự nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với tôi nên trong suốt những năm qua tôi luôn từ chối khi nhận được lời mời nhận nuôi từ các gia đình khi họ đến đây.

Tôi tiến đến cánh cửa , mở cửa bước vào bên trong. Tháo giày bỏ vào ngăn tủ đã được ghi tên , tôi bước đi trên hành lang dài màu gỗ trầm lướt qua từng căn phòng cho đến khi dừng lại trước căn phòng có bảng hiệu ghi 'Từ thiện'.

Cạch

"Ô Quang Anh , nãy giờ mày đi đâu vậy sắp tới lượt mày rồi , mau vào đây nhanh lên".

Giọng nói quen thuộc cất lên , gương mặt ấy nhìn về phía tôi khi nghe tiếng mở cửa.

Hoàng Lê Bảo Minh , bạn thân của tôi.

"Biết rồi"

Tôi tiến vào căn phòng đứng phía sau Bảo Minh chờ tới lượt mình.

Trong phòng chợt yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc vang lên , các thiết bị y tế đang hoạt động , các bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Các bức tường trắng toát , các tủ đựng thuốc , mùi thuốc sát trùng...

Đột nhiên Bảo Minh quay xuống nói thì thầm vào tai tôi.

"Mày lại đi điều tra về vụ án đấy à , sao rồi có thêm manh mối gì không?"

Tôi không trả lời chỉ lắc đầu.

Khi Bảo Minh định hỏi thêm thì một trong những người bác sĩ kia gọi tên tôi.

"Nguyễn Quang Anh 17 tuổi"

"Có!"

Tôi trả lời , bước đến gần vị bác sĩ kia. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại , tôi ngồi lên chiếc ghế như những người đến trước , đưa tay phải ra chờ đợi.

Đầu kim tiêm kia đâm xuyên qua da thịt tôi , hút lấy từng giọt máu đỏ thẫm.

'Từ thiện' chính là như vậy , là lấy máu.









[CapRhy] • [Captain × Rhyder] BIỂN ĐỎ •Donde viven las historias. Descúbrelo ahora