Chương 1: Biến cố

233 8 0
                                        

Hideki: cậu
Taichi: hắn
————————————————————————————
"Hideki à, cậu ổn chứ?" - Tiếng của cô bạn thanh mai trúc mã Hina vang lên bên tai. Vậy là lại vừa bị ăn đập rồi.

Hideki - mọt sách chính hiệu, đẹp trai lai láng có nhưng mà lại không có hứng thú với sắc tình, thứ duy nhất mang lại cho cậu sự phấn khích chỉ có thể là học. Dù được rất nhiều người hâm mộ, nhưng người ganh ghét thì không kém. Trong đó có tên Taichi - một tên thiếu gia lưu ban.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Taichi dẫn đầu một nhóm đến bắt nạt cậu. Mà cậu thì cũng đâu có thua, động đến cậu còn được, nhưng lần này hắn động đến đống chuyên đề của cậu thì hắn toi rồi. Nhà cậu có bà chị chuyên làm bùa, cậu chỉ cần nhờ bả làm một cái là được chứ gì.

"Chị yêu của em ơi, hộ em cái bùa với"

Bà chị của cậu nghe cái giọng ngọt xớt mà suýt sặc, không nói không rằng ném cho cậu một cái hộp.

"Hàng mới, dừng thử rồi reveiw hộ phát"

"Ok chị iu"

Hideki chạy tót lên phòng, nhanh chóng mở cái hộp ra. Trong hộp chả có gì ngoài một cái gì đó có hình dạng giống cành cây và một mẩu giẩy.

"Cho tóc...là mình phải lấy tóc tên đấy á!?"

Sáng hôm sau cậu đến lớp với một tâm trạng không hề vui chút nào. Hideki nằm vắt óc cả đêm không nghĩ ra nổi làm sao để lấy được tóc của tên Taichi, không lẽ lúc hắn đánh cậu thì tranh thủ nắm tóc rồi chạy hả trời.

Có vẻ ông trời giúp cậu, cuối tuần này trường cậu lại có trải nghiệm ngoại khoá, như này thì lại dễ.

Sau một buổi sáng mệt nhọc thì cuối cùng cậu cũng đã có được sợi tóc của tên Taichi. Cậu nhanh chóng bỏ vào chỗ trống trên cái cành cây kì lạ kia. Cành cây rung lắc đôi chút rồi lại ngưng.

"Ủa zậy là xong rồi á hả? Là sao vậy trời"

Hideki lại một lần nữa xem lại tờ giấy, một dòng chữ cực nhỏ mà đến bây giờ cậu mới để ý "CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC TRÊN"

"!?...Vậy là giờ...điều khiển kiểu gì :))))"

Bà chị khốn kiếp, cậu thầm chửi, cho mỗi một nhành cây thì biết như nào mà lần.

Tối hôm đó trường tổ chức lửa trại, xui xẻo thay vì quá tập trung vào nhành cây kia mà cậu quên mất và bị trễ, đành phải đi chung xe buýt với bác tài xế cuối cùng, cũng may là còn xe. Mà xui hơn nữa là tên Taichi cũng trễ và đi cùng xe với cậu, sao lại trùng hợp tới mức này cơ chứ.

Nhìn hắn ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế bên cạnh mà ngứa cả mắt. Theo như bác tài nói thì cách khá xa tại ở sâu trong rừng, đã vậy bác tài còn già rồi nên đi có hơi chậm một chút, có khi dự tính 1h đến nơi sẽ thành 3h mất.

Ngứa tay, Hideki lại lôi cái nhành cây đó ra nghịch. Cậu làm đủ thế với cành cây coi tên Taichi bên kia có phản ứng gì không. Cậu cứ chạm vào một cái là cái khuôn mặt đang được ánh sáng điện thoại chiếu sáng kia lại nhăn thêm một chút. Cho đến khi cậu nhấn mạnh vào phần đầu thì đột nhiên hắn rên lên.

"!?...Mày" - Hắn nhanh chóng che miệng mình lại, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại quay sang nhìn Hideki - " Mày có nghe thấy gì không đấy"

Cậu nhanh chóng lắc đầu, tiếng rên lúc nãy rất bé, nhưng do cậu ngồi ngay hàng ghế bên cạnh nên có thể nghe rất rõ. Cậu nhìn lại vào cành cây trên tay mình - "[Hay là...]" - Cậu nhìn xuống bên dưới của tên Taichi, hắn đang lấy áo che lại - "[Đúng rồi, thật sự là có kết nối với chỗ đó]"

Sau khi biết được công dụng của cái nhành cây này, cậu nở một nụ cười tà ác. Tên này mà đã thích tự trọng như vậy thì cậu phải cho hắn không còn một chút thể diện nào trước mặt cậu.

Cậu liên tục dùng hai tay xoa nắn đầu nhành cây, thích thú nhìn hắn vừa cố che đi thứ giấu dưới áo vừa cố nhịn rên.

"Ưm...[Cơ thể mình sao thế này, như thể ai đang xoa nắn phần bên dưới của mình vậy]"

Hideki không những xoa nắn mỗi phần đầu mà còn chà quanh phần thân, liếm qua mấy cái, rồi còn hà hơi vào nó. Cứ qua mỗi một động tác như vậy là lại thấy người tên Taichi giật nảy lên một cái, chắc là sướng lắm nhỉ.

"Có chuyện gì vậy mấy chàng trai trẻ" - Bác tài nghe thấy tiếng động liền quay sang hỏi

"Không có gì đâu bác" - Hideki đáp lại lời bác tài, rồi lại gần Taichi đang ngồi sát góc cửa sổ - "Bạn cháu lên cơn hen một chút thôi ạ"

Bác tài thấy vậy cũng không quan tâm nữa mà quay lên, chỉ nói vì đường tối nên có khi phải tối muộn mới đến được. Giờ là 6 giờ tối, trời vẫn hoi hửng hửng sáng, nhưng rèm trong xe đóng hết lại nên cũng chẳng biết được.

"Này Taichi, rên to quá sẽ làm bác tài chú ý đấy"

"Mày...cút ra...hưm"

"Cậu biết không, đây là cái giá cậu phải trả khi đốt đống chuyên đề của tôi đấy"

"Mày!...ưm..."

Hắn lại nhanh chóng bịt miệng lại cho tiếng rên không thoát ra.

"Từ giờ hãy cứ im lặng và chịu đựng đi, bằng không tôi sẽ làm như vậy với cậu trước mặt toàn trường đấy"

Đôi mắt hắn đẫm lệ, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không hề thân thiện chút nào. Cậu mặc kệ, tiếp tục xoa nắn cái cành cây kia. Đột nhiên ở giữa cành cây có mấy cái lỗ nhỏ, cậu tò mò ấn tay vô, vậy mà lại khiến tên Taichi giật nảy lên, chúi lên trước suýt thì đập mặt vào ghế trước.

"Tên khốn này!!..."

"Đừng nói là, đó là niệu đạo của mày nha, hay là lỗ hậu, mà lỗ đéo gì chả được, đựng vừa ngón tay của tao luôn này, đừng nói là mày có sở thích chơi cửa sau nha"

Hideki không hề nói to, mà chỉ ghé lại thì thầm vào tai Taichi, nhưng điều đó lại làm hắn nứng hơn.

"Ngậm..mồm...thằng chó"

"Vẫn mạnh miệng nhỉ? Vậy phải tiếp thôi"

Cậu lại tiếp tục xoa nắn phần đầu, có vẻ đây là phần mà hắn thích nhất thì phải, cứ mỗi lần cậu xoa nắn đến đây là người hắn lại giật nảy lên.

"Tao không ngờ mày biến thái vậy đấy, thủ dâm trên xe buýt trường, còn bắn dầm dề quần thế này, mọi người mà biết thì sẽ như nào đây"

"Làm ơn...ưn...dừng"

"Ha, tao thấy nhìn mày có vẻ đang tận hưởng lắm mà, dừng gì chứ"

Hideki vuốt theo đường vân trên nhành gỗ, nơi duy nhất bị lõm sâu vào, còn lấy ngón tay đâm chọt vào cái lỗ trên đó, có vẻ đúng là lỗ hậu, đút được đã hai ngón rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng.

"Ưm...hưm..." - Taichi cố gắng lấy tay chặn lại tiếng rên của mình, giờ tay cũng chả thèm che bên dưới nữa, chỉ cố lấy hai chân cọ vào nhau chống lại khoái cảm từ cái thứ kia mang lại.

"Nhưng mà của mày bé tới mức nó không phồng lên luôn hả"

"!!!"

Bí mật của hắnStories to obsess over. Discover now