Chương 1: Vẽ Tranh

14.3K 312 9
                                    

Bàn tay như ngọc, trắng mượt thon dài, chấp bút son, tô lông mày, lông mày mỹ nhân cau lại, không có chổ để hạ bút.

Lông mày nàng hình dáng như thế nào? Ngày ấy chỉ kịp rất xa vội vàng liếc nhìn người, lại không nhớ nổi hình dạng lông mày nàng rồi, chần chừ không dám chấp búp, cho nên vẽ hai năm rồi vẫn chưa hoàn thành.

Ta làm sao có thể gặp nàng, Phía dưới bầu trời, ta và nàng ngăn cách hai thành cung, có lẽ cuộc đời này khó gặp lại.

Có lẽ nàng còn không biết có người như ta.

Cười khổ, ném đi , rơi xuống, bức họa cuộn tròn, mỹ nhân, đầy đất

Từ lúc Cao Tông đăng cơ đến nay, Tiêu Thục Phi, là hậu cung được sủng ái nhất trong hai năm. Sinh công chúa Nghĩa Dương và Tuyên Thành, Ung Vương Tố Lễ, trong thời gian ngắn danh tiếng chính thịnh,. Hàng vạn hàng ngàn ân sủng đều tập trung vào nàng.

Ai có thể ngờ được chuyện nàng thích nhất là trong đêm khuya ở bên cạnh bức tranh vẽ khuôn mặt mỹ nhân hồng phấn, lưu luyến đêm trường, trong bóng tối điên rồ.

Thật đáng buồn là ngay cả dung nhan người đó nàng cũng không nhớ rõ, nàng chưa từng cùng người kia nói chuyện một câu, chỉ vội vàng quay đầu, trái tim thiếu nữ đã thầm rung động. Có lẽ nàng chỉ nhớ ba búi tóc đen của người nọ, vũ mị lượn lờ, đúng là vừa gặp đã thương.

Nàng đã là mẫu thân của ba đứa con, có lẽ nàng đã già, trong lúc lơ đãng lại động tâm. Tâm tư khó bình, ý khó cắt nghĩa, như thế nào cho phải, như thế nào cho đúng?

Hoàng thượng sủng ái nàng đã là một gánh nặng, nàng thầm nghĩ muốn cùng người kia thanh đèn cổ phật, ở ngoài cung đến cuối đời.

Sang năm đã qua ba năm giữ đạo hiếu kỳ, ta sẽ gặp nàng ở chổ đó đúng không ? lập gia đình sinh con, vĩnh viễn không bị hoàng quyền trói buộc, từ này về sau áo vải thiên hạ, trả lại tự do cho nàng, tốt không ?

Mà ta cũng có thể an tâm. Chỉ cần nàng sống tốt, lòng ta có thể bình tĩnh lại rồi. Tranh này, không xong cũng thế, xong cũng thế, ta chỉ có một tưởng niệm

Mỹ nhân thở dài, dựa vào thành lan can, nhìn thấy một đôi nữ nhi chơi đùa, Tuyên Thành vừa đầy tháng mở to mắt tò mò nhìn thế gian này. Có lẽ cả đời này sẽ qua rất nhanh, có các nàng ở cùng nàng, thời gian trôi cũng không quá tịch mịch.

Tóc đen lượn lờ, mỹ nhân dung nhan mệt mỏi, bàn tay bạch ngọc cầm ngọc tiêu để trên môi hé mở, tất nhiên vẫn là tư thái phong lưu thường ngày. Sau lưng là Nghĩa Dương cầm tay của Tiểu Tố Lễ, nhìn về phía mẫu phi, chỉ cảm thấy mẫu phi xinh đẹp y hệt người trong bức họa.

Tuổi còn nhỏ dù cũng biết chút ít về ti trúc chi nhạc, nhưng chỉ cảm nhận có chút êm tai, say lòng người. Điều khác sợ là nghe không hiểu được.

Tuy là tiếng tiêu tận tình, một khúc lại một khúc, khúc khúc ý tương tư, Người không dựa vào lan can nhìn qua. Khúc không say nhưng lòng người tự say. Tiêu Thục Phi cuối cùng ngừng thổi, vuốt ve thân ngọc tiêu, khóe môi hơi giơ lên.

Ngày đó mẫu thân nói đây là vật đính ước phụ thân nàng từng cho nàng, lúc nàng chuẩn bị tiến cung Tấn Vương Lương Để, mẫu thân đem ngọc tiêu cho nàng. Nàng lại cố chấp, chưa từng đem ngọc tiêu cho hoàng thượng, quỳnh tương ngọc lộ, vàng bạc châu báu, đại đường giang sơn, ngài đều thấy qua, hoàng thượng vì sao lại muốn một cây ngọc tiêu bình thường của nàng

Có lẽ trong lòng nàng biết rõ, nội cung vốn là chốn đế vương vô tình, thì thế nào nói đến tình yêu. Ngọc tiêu sợ là sẽ truyền cho Nghĩa Dương.

"Nương nương, nương nương" Tiểu Liên vội vã chạy đến, đã biết rõ nương nương lại đến chổ này tĩnh lặng, nàng dễ dàng tìm thấy.

"Chuyện gì kinh hoảng như vậy" Tiêu Thục Phi không quay người, chỉ đứng cử động môi.

"Hoàng thượng nói là ngày mai muốn đi bái tế cổ tự, ban thưởng rất nhiều y phục cùng đồ trang sức, muốn nương nương cùng đi"

"Cổ tự? ở đâu? Tiêu Thục Phi hơi nhíu lông mày, tim đập thình thịch, có dự cảm bất hảo.

"Cảm Nghiệp Tự" Chỉ ba chữ, đôi mắt mỹ nhân sáng ngời bỗng chốc trở nên ảm đảm. Bồi hồi đi dạo nhưng tâm đã sớm bất ổn, xuân hạ thu đông sợ là bốn mùa cũng luân hồi.

"Cảm Nghiệp Tự..." Tiêu Thục Phi giật giật khóe môi, tay phất phất, ý bảo Tiểu Liên lui xuống. Trong tay ngọc tiêu đã bị nắm chặt đến mức có chút đau, cũng không cảm thấy có chổ gì không ổn.

Người nọ đã ở Cảm Nghiệp Tự hai năm rồi, ngày mai có thể gặp lại rồi sao?

Tim hơi sa sút thoáng cái nóng lên, ngày mai ngày mai, không biết đến khi nào mới đến ngày mai, bây giờ là canh mấy rồi? Nhìn qua gương dát vàng , có phải là còn quá sớm không ? Tóc tai thế này có phải nhìn quá khó coi rồi không ? còn có ai cùng đi nữa?

Tiêu Thục Phi lòng rối như tơ vò, thật sự rất bối rối.

Ngày mai có thể gặp người ấy là chuyện tốt hay xấu? Nhưng nếu để hoàng thượng gặp được thì làm sao bây giờ, hoàng thượng nhất định không có quên nàng!

Nàng, chính là nàng không phải hắn.

Trong lòng Tiêu Thục Phi đúng là có một nữ tử, truyền ra ngoài chính là chuyện buồn cười đến cực điểm! Nàng vậy mà thích một nữ nhân!

Ngón tay ngọc thon dài, trên giường êm, mỹ nhân trằn trọc khó ngủ, đột nhiên một giọt hai giọt chất lỏng chảy ra, theo khuôn mặt rơi xuống khóe môi, mặn thật, đều là vì từ trước đến nay, che dấu tình ý dưới đáy lòng

Không phải đau xót, không phải đắng chát, mà là thật mặn, dễ khiến cho người nhớ kỹ hương vị.

OB

[Hoàn][Bách Hợp] Tiêu Thục Phi Truyện - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ