Đến tận lúc xách vali vào ký túc xá HLE, Choi Wooje vẫn lạc trong những lời nói tạm biệt của Moon Hyeonjoon. Trước khi nó đi khỏi ký túc xá, người đi rừng của nó vừa chạy vừa gọi với theo. Rõ ràng là đã đi ăn chia tay với cả nhóm rồi mà tại sao lại đi cùng. Hyeonjoon thở hồng hộc, xoa đầu nó như những lần trước, khi còn là một cặp đôi đầy hạnh phúc. Cái cử chỉ ấy sao mà quen thuộc, sao mà ấm áp. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là dặn nó "Đi khỏe mạnh nhé" - nhưng trong câu nói ấy, có một sự chăm sóc thật sâu sắc, một sự dịu dàng đến nhường nào, dù cho họ đã không còn là người yêu.
"Buồn thì gọi anh, chán thì chơi game với anh nhé."
Nghe bình thường thôi nhưng chúng lại như một vòng tay ôm chặt lấy trái tim nó, dù anh không hề biết. Bao nhiêu lần rồi, nó tự thuyết phục mình rằng mình phải quên, rằng mình phải rời xa cái bóng hình ấy, rằng tình cảm này chỉ là một phần quá khứ, một chuyện đã cũ. Nhưng rồi, ngay khi nghe những lời nói này, cảm giác đau nhói lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tình cảm trong nó vẫn còn nguyên vẹn, như thể chưa hề có sự thay đổi nào. Đó là một thứ tình yêu mà nó không thể kiểm soát, dù có cố gắng đến đâu.
Hyeonjoon còn dúi vào tay nó hộp gà rán để ăn trên xe nữa. Người anh cứ hành động vậy sao nó không lụy được cơ chứ. Wooje nhìn vào hộp gà, đôi tay nó run lên, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc đang trào dâng trong nó. Cảm giác mất mát, cảm giác không thể có được anh, nhưng lại không thể rời xa anh, đang nhấn chìm nó trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Đã có lúc một cái nhìn từ anh, một nụ cười nhẹ, là cả thế giới của nó bừng sáng. Nhưng giờ thì sao? Hyeonjoon đã có người mới, một người mà anh yêu thương. Và trong khi đó, Wooje chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, yêu thương anh mà không thể nói ra. Mỗi khi nhìn thấy anh cười đùa qua điện thoại với người ấy, cảm giác ấy lại như một vết dao cứa vào trái tim nó. Mình là gì trong thế giới của anh bây giờ? Là người bạn cũ, là người đồng đội cũ, và có lẽ sau này sẽ trở thành một phần trong quá khứ mà anh chẳng còn nhớ đến, hay là một người vẫn mãi hoài niệm về tình yêu đã qua?
Vì thế, khi Hyeonjoon quay lưng và bắt đầu bước đi, một phần trong nó muốn gọi anh lại, muốn chạy đến ôm lấy anh, để mọi thứ như xưa. Nhưng nó biết rằng, mình không thể làm thế. Tình yêu ấy đã chết rồi, dù nó vẫn còn sống trong lòng, nhưng không thể sống lại trong thực tại. Dẫu cho Wooje có cố gắng thế nào đi nữa, dù cho nó có giữ lại bao nhiêu kỷ niệm, thì tất cả cũng chỉ là dĩ vãng nhạt phai.
Xe lăn bánh. Đè nát mọi hy vọng về tình yêu của nó. Tạm biệt. Con tàu tình yêu đã chìm sau khi đâm vào tảng băng đó rồi.
Đến Camp One Choi Wooje mang đống hành lý lỉnh kỉnh của mình lên trước. Quá nhiều đồ đi.
Cất hành lý xong Choi Wooje xuống chào hỏi các anh nhà cam. Nó với Hwanjung quen nhau từ trước nên cũng dễ nói chuyện. Wangho hyung thì hoạt ngôn quá, thằng nhóc mới tới đã được nhét vào tay cái bánh choco lót dạ trước khi ăn, hỏi tía lia nó muốn ăn gì, ăn ở đâu. Tại lúc nó dọn đồ ở T1 xong đã quá trưa, đi tới đây là vừa kịp giờ bữa xế, xếp đồ một hồi thì lại tới tối, vừa khéo là bữa tối luôn. Geonwoo hyung cũng mềm xèo à, anh không nói gì với nó nhưng nó cảm thấy anh nhìn nó trìu mến lắm. Có điều tuyển thủ Viper không thích nó lắm thì phải. Lúc nó chào mọi người, tuyển thủ Viper cũng nhìn nó, mà có phần xa xăm, không biết phải diễn tả sao nhưng anh ấy có cười mà không giống Geonwoo hyung. Hơi sởn da gà. Hơi giống con rắn hổ mang nhe răng chuẩn bị tợp nó một cái đau điếng.
ESTÁS LEYENDO
Through your eyes
FanfictionChoi Wooje cảm thấy mình giống như ma cà rồng, điên cuồng vì thứ tình yêu ấm áp như máu chảy trong huyết quản, mà cũng chẳng thấy mình trong gương.
