Thị trấn Mù Sương đón buổi sáng đầu tiên của tháng Mười Hai bằng một màn sương dày đặc, thứ sương không tan ngay cả khi mặt trời đã đứng bóng. Sương ở đây không giống bất kỳ nơi nào khác, nó như thứ ký ức cổ xưa chưa bao giờ chịu lắng xuống, lẩn khuất quanh những ngôi nhà mái nghiêng, trườn qua các ngõ nhỏ và phủ lên cả nghĩa trang đá lạnh.
Nguyễn Lê Vỹ ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt dõi theo bảng tên cũ kỹ phía trước: "Trụ sở cảnh sát thị trấn Mù Sương." Biển tên bằng gỗ, chữ sơn đỏ đã bong tróc từng mảng, như thể nơi này đã lâu rồi không còn ai chăm sóc. Và có thể, cũng đã lâu rồi không còn ai thực sự muốn tìm ra sự thật ở thị trấn này.
Anh thở chậm, rút ra tập hồ sơ đặt trên ghế phụ. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là thi thể một người đàn ông trung niên, mắt mở trừng trừng, môi rách toạc như đang gào thét vào hư vô. Cổ tay bị trói bằng dây gai, máu khô loang lổ trên áo khoác. Bên cạnh xác, ai đó đã dùng máu viết lên bức tường: "NGƯỜI PHẢN BỘI CÔNG LÝ PHẢI CHẾT."
Vỹ khẽ nhíu mày. Vụ án này không chỉ là một vụ giết người. Nó là một tuyên ngôn. Một lời kết tội được viết bằng máu. Và điều khiến anh không thể rời mắt chính là nạn nhân là Thẩm phán Trần Đình Khoan—người từng chủ trì vụ án nổi tiếng mà chính Vỹ đã tham gia bào chữa... hơn sáu năm về trước.
Trịnh An đứng đợi sẵn trong phòng pháp y, mái tóc buộc gọn sau gáy và bộ áo blouse trắng không một nếp nhăn. Cô đưa cho Vỹ một tập hồ sơ giám định:
"Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 1 giờ sáng. Nguyên nhân chết là do sốc mất máu, vết cứa sâu ở cổ, rất chính xác. Hung khí có thể là dao mổ hoặc dao mổ chế, lưỡi sắc bén và đủ dài để cắt ngang khí quản."
"Có dấu vết vật lộn không?"
"Không đáng kể. Dường như nạn nhân bị đánh thuốc mê liều thấp trước đó, tôi vẫn đang đợi kết quả tox-screen.*"
*tox-screen (toxicology screening): xét nghiệm độc chất trong máu hoặc mô cơ thể, thường được sử dụng trong điều tra pháp y để xác định nạn nhân có bị đầu độc hay sử dụng chất gây mê.
Vỹ lật qua từng trang, đầu óc bắt đầu ghép nối các dữ kiện. Một thẩm phán về hưu, bị giết theo cách rùng rợn. Dòng chữ máu mang tính biểu tượng. Dấu hiệu nghi thức. Và quan trọng hơn hết sự liên hệ không thể tránh khỏi với quá khứ của anh.
Đêm hôm đó, Vỹ trở về nhà trọ cũ kỹ ven đồi. Sương vẫn chưa tan. Anh ngồi trước bàn làm việc, mở lại một hồ sơ xưa đã ngả vàng – vụ án mà anh từng thắng . Vụ án Phạm Văn Lưu – kẻ bị buộc tội giết vợ nhưng được tuyên trắng án.
Anh từng tự hào vì bảo vệ được nguyên tắc "vô tội cho đến khi chứng minh được có tội". Nhưng khi những cái chết sau đó bắt đầu trùng khớp với mô-típ vụ án cũ, anh không còn chắc nữa: liệu mình đã bảo vệ công lý, hay đã buông xích cho một con thú hoang?
Gió lạnh luồn qua khe cửa. Từ trong sương, một bóng người đứng dưới cột đèn đường. Không động đậy. Không rời mắt.
Vỹ khẽ rùng mình. Màn sương vừa mới bắt đầu. Và anh biết, lần này, anh không chỉ điều tra để bắt kẻ giết người. Anh điều tra... để tìm lại chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MISTBOUND
Mystery / ThrillerMột loạt vụ án mạng rùng rợn xảy ra tại một thị trấn nhỏ vốn yên bình, nạn nhân đều chết trong tình trạng kỳ dị và ám ảnh. Mỗi vụ án đều mang dấu hiệu của một "nghi thức" nào đó, như thể có bàn tay vô hình thao túng phía sau. Thanh tra trẻ Nguyễn Lê...
