Tiền truyện 1 - Kabukicho

434 35 3
                                        

Jiyong không có ký ức rõ ràng về mẹ. Trong trí nhớ mơ hồ của một đứa trẻ bị bỏ rơi, tất cả chỉ là mùi nước hoa nồng đến hắc, tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn gỗ cũ, và tiếng cười khúc khích pha lẫn tiếng thở dồn dập sau cánh cửa luôn đóng kín. Cậu nhớ về đôi giày đỏ mà mẹ hay đi. Mỗi lần mẹ đi làm và bỏ cậu trong phòng một mình, cậu thường lén lút xỏ chân vào nó, xoay xoay trước gương mờ và tưởng mình là công chúa. Khi đó, cậu còn tin rằng chỉ cần xinh đẹp là sẽ được yêu thương mà chẳng ngờ đến nhan sắc sẽ là thứ giết chết con người mình.

Năm bảy tuổi, Jiyong đã biết phải yên lặng như một cái bóng. Cậu học cách pha trà mà không làm đổ, chùi sàn mà không phát ra tiếng, và giấu mình thật sâu trong tủ chén mỗi khi nghe tiếng cười khả ố của khách say rượu vang lên ở sảnh ngoài. "Ông chủ" - người đàn ông được mẹ cậu cống nạp để giữ mạng. Hắn là kẻ nhìn thấy vẻ ngoài đặc biệt của cậu nên mới nhận lời chăm nuôi, mục đích chính vẫn là chờ đến ngày có thể bán đi cái thân xác đó cho giá cao nhất.

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Jiyong thấy ghê tởm chính thân thể mình. Một gã khách Nhật già kéo cậu ngồi lên đùi hắn, bàn tay đầy thuốc lá và mùi rượu lướt qua mông cậu như vuốt ve một con thú non.

"Khi nào em đủ tuổi thì nhớ phục vụ anh nhé nhóc. Đặt hàng trước rồi đó. "

Jiyong ngay lập tức giãy ra và chạy vội vào nhà vệ sinh. Mùi nước hoa rẻ tiền và mùi mồ hôi của gã như bám vào da, ngấm vào tóc làm cậu nôn đến quặn ruột

Từ đó, Jiyong bắt đầu học cách trở nên vô hình. Cậu chỉ mặc áo rộng thùng thình, cố tình làm bản thân trông lôi thôi, trầy trụa, bẩn thỉu. Nhưng thời gian lại là kẻ phản bội, Jiyong càng lớn, càng đẹp, cái đẹp mong manh, ngây thơ, trắng muốt như giấy gạo chưa vẽ, khiến lũ đàn ông muốn dở trò đồi truỵ ngay lập tức. Cái đêm bước sang tuổi 18, Jiyong được ông chủ gọi lên phòng riêng. Cậu đứng trước mặt ông như thường lệ, hai tay đan vào nhau, cúi đầu thấp để rồi nghe thấy mệnh lệnh mà cậu không mong muốn nhất.

"Đêm nay mày tiếp khách đi."

Jiyong không trả lời mà lao thẳng về phòng mình. Căn phòng nhỏ bé trên tầng áp mái, nơi cậu vẫn sống suốt nhiều năm. Cậu khoá cửa, không bật đèn, thở phào như vừa thoát khỏi một bẫy rập. Nhưng khi ngón tay lướt qua nệm, cậu khựng lại khi cảm nhận được bụi tro và mùi khét còn sót lại. Cho đến khi bật đèn, Jiyong sững sờ chứng kiến tất cả đồ đạc trong phòng đã bị thiêu rụi. Tủ đồ cậu cháy xém, những chiếc áo cũ, con gấu bông vá nhiều lần, những tấm hình chụp lén mẹ lúc còn bé, tất cả biến mất. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu vừa hoảng loạn bước ra ngoài thì bị kéo lại bởi hai gã đàn ông to lớn. Jiyong vùng vẫy, la hét, nhưng không ai nghe, hai tên đó thô bạo lôi cậu vào một căn phòng khác, xa hơn, sang trọng hơn. Trên giường có sẵn một bộ đồ ngủ mỏng dính, gần như trong suốt.

"Mày chẳng trốn được mãi đâu, lớn rồi thì biết điều chút!"

Cậu bị bỏ lại một mình với một gã khách cao lớn, khoảng ngoài bốn mươi, ánh mắt vừa soi mói vừa thích thú như đang nhìn một món đồ chơi mới. Jiyong nằm bất động trên giường, toàn thân run rẩy. Cậu không biết nên bỏ chạy hay van xin. Gã bước lại gần, nâng cằm cậu lên.

"Nhớ anh chứ, anh đã đặt hàng em từ tận bao năm rồi. Đêm nay cưng chiều anh nhé."

Bàn tay gã siết lấy cổ cậu, cưỡng ép xâm nhập vào khoang miệng khô khốc. Jiyong không thể thở, không thể hét, cậu chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Cả cơ thể bị ghì chặt xuống giường cho tên đàn ông bên trên sử dụng tuỳ ý. Đêm đó, Jiyong đã mất tất cả: sự ngây thơ, lòng tin, và một phần linh hồn. Tiếng lành đồn xa, chỉ trong vài tháng Jiyong đã chính thức trở thành "hàng hot" của khu Kabukicho. Cậu được trả tiền, có phòng riêng, có người dạy cách chiều lòng khách. Cậu học rất nhanh, điều dĩ nhiên đối với mọi đứa trẻ đường phố đang sinh tồn ở đây. Nhưng cảm giác dơ bẩn vẫn nằm sâu dưới da, không thứ nước nào gột rửa được dù đêm nào cậu cũng tắm ba lần, kì cọ đến tróc cả da.

Năm Jiyong hai mươi bốn tuổi, ông chủ bắt đầu đối xử với cậu khác hẳn. Không còn lời ra lệnh cộc lốc hay những cái liếc lạnh tanh như thể đang nhìn một thứ tài sản sắp hao mòn, mà thay vào đó là sự dịu dàng đầy toan tính. Trong một nơi mà ai cũng vờ vĩnh, ai cũng đeo mặt nạ, một chút quan tâm cũng dễ khiến người ta mềm lòng. Jiyong không ngu nhưng cậu mệt lắm rồi, mệt tới mức sẵn sàng bám víu vào bất kỳ điều gì giống như... tình yêu. Jiyong tự nhủ rằng sau từng ấy thời gian ông ta cũng đã thương cậu, cậu ấp ủ hy vọng một ngày nào đó bản thân sẽ không cần phải "tiếp" ai nữa. Chỉ ở cạnh ông, phụ giúp việc quản lý, sống như một người có tên thật, có mái nhà, có cuộc đời. Quả là một giấc mơ đẹp, và cũng là giấc mơ sai lầm nhất đời.

Đêm đó ông chủ mời rượu. Rất nhanh thôi, một giây trước cậu còn mơ về buổi sáng dọn nhà cùng ông, giây sau thế giới xoay vòng như đèn quán bar. Khi tỉnh lại, cậu không còn nằm trong phòng quen thuộc. Chỉ có một người đàn ông ngồi cuối giường, áo sơ mi trắng nửa hở, lộ hình xăm rồng xanh quấn quanh vai trái. Jiyong bật dậy, choáng váng, đầu đau như bị búa nện. Hắn chỉ bật cười, thanh thản nhìn cậu đang hoang mang rồi bước đến trước mặt cậu. Hắn rút điện thoại ra, mở một tin nhắn rồi dí sát mắt cậu.

"Giao đủ hàng. Nhớ giữ kỹ, món này ngon lắm."

Cậu đứng chết lặng...Thì ra cái gọi là "tình cảm", "ưu ái", "quan tâm" đều là để giữ cho món hàng luôn mới, luôn sáng, luôn được giá cao nhất khi đem bán.

Mỗi ngày trôi qua như một thước phim đen trắng bị tua ngược. Cậu không biết hôm nay là thứ mấy, không nhớ nổi tháng nào, không dám nghĩ đến tương lai. Nhưng cậu vẫn thề với lòng, thề nếu có một cơ hội, dù khan hiếm cấp mấy, cậu sẽ chạy.

Một đêm, hắn ngủ say vì quá chén. Cậu đứng dậy khỏi giường như thường lệ, định đi lấy khăn lau chân hắn thì bắt gặp người giúp việc đang nhìn mình. Ánh mắt ấy đầy thương hại và bất lực. Bà không nói gì mà lặng lẽ tắt cầu giao camera, sau đó lấy chìa khoá lén mở cửa chính cho cậu. Không kịp nghĩ, không kịp nhìn. Cậu thấy cửa mở thì cắm đầu cắm cổ chạy khỏi biệt thực bằng chân trần. Trên người mặc mỗi chiếc hoodie cũ từ năm hai mươi tuổi và cầm một hộp quẹt bật lửa giấu sau lưng từ ngày đầu bị nhốt. Trời đổ mưa nặng hạt, từng giọt nước thấm đẫm đến rát mặt, nhưng nó khiến cậu biết mình còn sống.

Bước lên chuyến bay về Hàn Quốc, Jiyong không biết mình sẽ đi đâu, sẽ sinh tồn thế nào. Nhưng trong đầu vẫn có một câu lặp đi lặp lại.

"Mình phải sống như một con người."

Tạm thời - GTOPStories to obsess over. Discover now