We were driving home after a date that went horribly wrong.
The weather today wasn’t kind — to say the least.
A dreadful date, torrential rain.
The road we took was soaked, slick, shadowed by towering pine trees that loomed like silent sentinels.
The distinct stench of decaying vegetation crept in through the window, forcing me to roll it up with a shiver.
I scowled, blaming my tactless boyfriend for choosing such a godawful place — and day — for a date.
He simply replied, “Wasn’t this the place you wanted to go?”
It made my blood boil.
We drove in silence.
The muddy road made the car slip more than once, but nothing too dangerous — not yet.
The scenery was bleak, otherworldly, almost like something out of a nightmare.
Even so, he still reached out and held my hand, trying to reassure me.
– “Aren’t you afraid of losing control, driving with one hand?” – I asked, but didn’t pull my hand away.
He chuckled softly.
– “It’s hard to drive when you’re anxious.”
Oddly enough, it helped.
And yet a part of me — deep, instinctive — wanted this fragile moment to last forever.
Until he screamed… and slammed on the brakes.
We both felt it — a sickening jolt as the car hit something.
He cursed under his breath.
– “What the hell was that? That psycho jumped from the tree like it was nothing!” – He flung open the door and stepped out. I followed, heart pounding.
But there was no one.
No sign of anyone.
Maybe he was just drunk.
And yet… I had felt it too. That impact.
A cold unease curled in my stomach.
Then — before I could react — he yanked me into his arms.
A flash of rust.
The axe missed my face by inches.
– “Back in the car! Now!”
He shoved me behind him, shielding me.
But the madman was faster.
One effortless swing, and my boyfriend’s arm came clean off.
He screamed.
Then fell.
And the axe descended once more.
Like a guillotine.
His head rolled.
Blood sprayed onto my face, hot and coppery.
The madman… smiled.
– “Looking for this, sweetheart?”
He dangled the car key in front of me.
His glowing green eyes gleamed in the dark like a predator.
Wild brown hair, a twisted grin, he looked no older than seventeen — but built like a monster.
Those arms were made for violence.
I ran.
Behind me: laughter.
The kind that chills your bones.
– “Name’s Steven. Rose’s right hand.”
He gave me a head start. On purpose.
Then the real chase began.
He was fast — too fast.
I barely made it ten feet before he was right behind me.
He swept his axe under my legs —
I fell hard, my breath knocked out.
I knew then: I was going to die.
– “What’s your name?” – he asked, raising the axe.
– “Ores.”
At that point, names meant nothing.
– “Ores? Huh… You’re not on Rose’s list. I’ll spare you.”
And just like that, he lowered the axe.
Turned.
And walked away.
I got up, hands trembling, knees scraped.
Filthy.
But I didn’t care.
I stumbled back to my boyfriend’s body.
Felt for his phone.
Called the police.
Silence.
Only the wind howled now.
The madman had vanished into the woods.
He had taken the man I loved.
I cradled what was left of him.
Even at the end, he shielded me from Death’s blade.
Even after all the cruel things I’d said.
*Góp ý từ một bạn thì tui nên để bản dịch tiếng Việt.Hehe vậy nên tôi sẽ để nhưng chỉ một chương thui hehe.
Chúng tôi đang lái xe về nhà sau một buổi hẹn hò không mấy suôn sẻ.
Thời tiết hôm nay thật tệ — mưa như trút nước, và không khí u ám đến ngột ngạt. Con đường trở về nhà bao phủ bởi hàng thông cao vút, ướt sũng và phủ đầy bùn lầy. Mùi đặc trưng của thực vật phân huỷ xộc vào mũi khiến tôi buộc phải đóng cửa kính xe.
Tôi nhăn mặt, quay sang trách móc người bạn trai vì đã chọn một địa điểm tồi tệ cho buổi hẹn hò, vào một ngày tệ chẳng kém. Anh chỉ thở dài đáp:
— “Đây chẳng phải là nơi em muốn đến sao?”
Câu trả lời ấy khiến tôi giận sôi máu.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường. Xe vài lần trượt bánh vì bùn nhưng không có sự cố nào nghiêm trọng. Cảnh vật xung quanh tối tăm như địa ngục khiến tôi bất an. Dù có giận nhau, anh vẫn nắm tay tôi — một cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy an ủi.
— “Không sợ mất lái sao mà còn nắm tay em?” — Tôi hỏi, nhưng vẫn không rút tay lại.
— “Khó mà lái xe nếu em còn cảm thấy lo lắng.” — Anh cười khẽ.
Tôi chẳng hiểu sao mình lại muốn khoảnh khắc đó kéo dài, dù nó chẳng hoàn hảo. Nhưng rồi, tiếng hét thất thanh của anh vang lên, tiếp theo là cú phanh gấp khiến tôi chúi về phía trước.
Chiếc xe rõ ràng đã va phải thứ gì đó. Anh mở cửa xe, vừa tức giận vừa lẩm bẩm:
— “Thằng điên nào đó vừa nhảy từ trên cây xuống rồi đáp xuống xe như chẳng có chuyện gì!”
Tôi cũng bước ra, nhưng không thấy ai cả. Có lẽ anh say? Nhưng cú chấn động vừa rồi là thật. Trước khi kịp suy nghĩ, anh kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi.
Một lưỡi rìu rỉ sét xé gió lao tới, chém sượt qua nơi chúng tôi vừa đứng. Anh đẩy tôi về sau:
— “Chạy vào xe mau!”
Nhưng hắn đã đến sát. Một cú vung rìu mạnh mẽ chặt đứt cánh tay anh. Anh gào lên, máu tuôn xối xả. Tôi đứng sững, chết lặng. Trong tích tắc, lưỡi rìu chém ngang cổ anh. Đầu anh rơi xuống, máu bắn lên mặt tôi, nóng và tanh nồng.
Tên điên đó nhìn tôi, nụ cười dãn rộng đầy khoái trá.
— “Tìm thứ này à, cô gái đáng yêu?” — Hắn giơ cao chìa khóa xe, ánh mắt màu xanh lá sáng rực trong màn mưa.
Mái tóc nâu rối bù, thân hình cao lớn, gân guốc — hắn trông như một thiếu niên, nhưng mang dáng vóc của kẻ săn mồi. Tôi quay đầu bỏ chạy, nước mắt hòa lẫn nước mưa.
— “Ta là Steven, tay săn của Rose!” — hắn hét lên, cười như điên.
Dù hắn để tôi chạy trước một đoạn, hắn vẫn đuổi kịp chỉ sau vài chục giây.
Một cú quét ngang bằng rìu khiến tôi ngã nhào. Tôi lết lùi lại, tuyệt vọng.
— “Tên cô là gì?” — Hắn hỏi, lưỡi rìu giơ cao.
— “Ores...” — Tôi lắp bắp. Dù sao, đến lúc này, danh tính còn quan trọng gì nữa?
Hắn nheo mắt, rồi buông tay.
— “Ores? Ờ, cô không có trong danh sách của Rose. Tha cho cô đấy.”
Và hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Tôi đứng dậy, người đầy bùn đất, máu và nước mắt. Tôi lảo đảo đến bên xác người bạn trai, lấy điện thoại trong túi áo anh để gọi cảnh sát.
Trong tiếng gió rít và tiếng mưa đập, tôi chỉ còn lại một mình.
Anh đã chết — để bảo vệ tôi. Dù tôi đã nặng lời, anh vẫn ôm tôi thật chặt trước lưỡi rìu của tử thần.
YOU ARE READING
Stories in Chelsea Town
Mystery / ThrillerThere is nothing but blades in the dark, where law and order are lax. Where Rose's minions roam freely.
