sirius black - khói thuốc và em

68 3 4
                                        

Addicted to smoke, addicted to you

I.

Sirius Black không phải loại người biết kiểm soát bản thân.

Ngay từ năm thứ Tư, lúc James lần đầu giấu bao thuốc lá trong rương, hắn đã biết mình sẽ nghiện mùi vị ấy.

Không phải vị thuốc. Là vị tự do. Là cảm giác hơi nóng trượt qua môi, là lúc khói trắng phủ mờ tầm nhìn – và cũng là lúc hắn thấy mình không còn thuộc về bất cứ khuôn khổ nào nữa.

Sirius Black yêu điều đó.

Yêu cái cách mà người ta nhăn mặt khi thấy hắn rít một hơi thuốc dài. Yêu cả cái cau mày của giáo sư McGonagall, yêu những cái nhún vai bất cần từ Remus, yêu tiếng cười "cho tao một điếu nữa" của James.

Trong đêm vắng, khi ai cũng ngủ, hắn ngồi bên cửa sổ tháp Gryffindor, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn về phía đường chân trời mờ ảo.

Và hút.

Không ai cản. Không ai ngăn. Không ai khiến hắn thấy có lý do để dừng lại.

II.

Sirius gặp em vào một ngày có nắng, và cũng đầy gió.

Em nhỏ hơn hắn hai tuổi, miệng hay cãi, mắt hay liếc, chẳng bao giờ chịu nghe lời hắn dọa nạt.

Và hắn thích thế.

Yêu em, Sirius vẫn ngồi cửa sổ hút thuốc.

Vẫn có thói quen cho tay vào áo choàng, bật lửa một cách đầy lười nhác, hít một hơi dài rồi mới xoay người nhìn em đang cặm cụi đọc sách.

Chỉ khác là, lần này hắn bắt đầu để ý...

Là mỗi lần hắn đến gần, em lại nhăn mũi.

"Người anh toàn mùi thuốc lá."

"Ờ, tại tôi hút mà."

"Vậy đừng hôn em."

Hắn bật cười. Nhưng em nghiêm túc.

III.

Hắn không bỏ thuốc ngay lập tức. Không phải vì cố chấp.

Mà vì nó là thói quen gắn với hắn như hơi thở.

Sáng sớm – một điếu.

Sau buổi học – một điếu.

Khi stress vì James bị phạt – thêm một điếu.

Mỗi lần giận dỗi với em – nhiều điếu hơn nữa.

Nhưng rồi... hắn bắt đầu thấy những điều nhỏ nhặt.

Lần đầu tiên, hắn không hút sau bữa sáng vì sợ em sẽ chẳng chịu ngồi sát hắn trong thư viện.

Lần thứ hai, hắn giấu bao thuốc xuống đáy rương vì thấy em mở rương hắn tìm bút mực – và nhăn mặt vì mùi thuốc nồng.

Lần thứ ba, hắn đốt điếu thuốc rồi dập tắt ngay, chỉ vì em vừa nhắn tin bằng cú mèo.

"Chiều nay ra sân tập bùa chú với em nha. Mang theo người đừng mang khói."

Và lần thứ tư, khi em hôn hắn thật khẽ ở hành lang vắng, ngón tay đan vào nhau...

Hắn nhận ra...

Lâu rồi mình không hôn em khi hút thuốc.

IV.

Hắn nhún vai, như mọi lần.

"Không bỏ. Chỉ là không hút khi có em thôi."

Em ngước lên nhìn hắn.

Mắt sáng long lanh, giọng nhỏ xíu.

"...Nhưng em luôn ở bên anh mà."

Sirius im lặng.

Lần đầu tiên trong đời, một câu trả lời làm hắn thấy không thể thờ ơ.

Tối hôm đó, hắn ngồi một mình ở tháp cao nhất.
Rút ra bao thuốc. Nhìn. Và nghĩ.

Rồi mở nắp, từng điếu, từng điếu... hắn bẻ gãy, ném xuống dòng gió thổi ngược.

Lần đầu tiên, khói không còn lượn quanh tóc hắn.

Lần đầu tiên, hắn biết... tự do không chỉ nằm trong điếu thuốc.

Mà nằm trong ánh mắt em – mỗi khi em đủ gần để chạm môi hắn, đủ gần để hắn hôn mà không còn ái ngại.

V.

Sirius Black vẫn ngông. Vẫn quậy phá. Vẫn là kẻ khiến giáo sư lắc đầu mỗi ngày.

Nhưng hắn không hút thuốc nữa.

Vì chẳng còn cần khói để thấy mình khác biệt.

Vì giờ đây, bên hắn có một người con gái...

Người hôn hắn bằng hơi ấm, không phải hơi khói.

Người ôm lấy hắn bằng sự dịu dàng, không cần qua làn khói trắng để thấy được nụ cười.

Sirius Black không bỏ thuốc vì ai khác.

Chỉ vì em.

Vì khi yêu em...

Thứ hắn nghiện, không còn là thuốc lá.

Mà là... em.

[HP] [harry potter] - evermineStories to obsess over. Discover now