cá lớn ôm cá bé

195 16 0
                                        

tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chết đi trên con đường game thủ chuyên nghiệp vì bất cứ lý do nào. thật đấy.

tôi luôn quan niệm rằng con người sinh ra không phải chỉ để khóc lóc tới nóng ran hốc mắt bởi những cái vấp té vặt vãnh, tất nhiên là cũng không phải kiêu căng chỉ vì bản thân mua được một lô đất ở cuối con đường.

tôi thì nghĩ bản thân chỉ là người trồng hoa ven đường thôi. một kẻ muốn người khác cảm thấy hạnh phúc nhờ phần nhỏ bé công sức của mình.

nghe cao thượng thật.

có một dạo tôi thường xuyên mất ngủ, hình như là sau khi chúng tôi thua T1 ở Chung kết thế giới năm ngoái. mấy ngày sau đó không khí trong đội không được tốt lắm, tuy anh Siwoo đã cố làm đủ trò để mấy đứa em vui vẻ trở lại. chúng tôi thực sự đã có chút ổn hơn, nhưng tôi lại bắt đầu suy nghĩ, ồ, vậy là trận đấu cuối cùng của GEN24 trong năm nay đã kết thúc thật rồi. có những hôm tôi trằn trọc suy nghĩ tới tận sáng, không biết rốt cuộc có thể giữ lại đội hình này hay không. mà có vẻ là viển vông rồi.

biết rằng đã trở thành một tuyển thủ thì chuyện người đi người ở lại cũng chỉ như chuyện cơm bữa, và chúng tôi bắt buộc phải làm quen với điều đó. tôi cũng thường xuyên trấn an bản thân bằng những cái vỗ về thầm lặng. tôi hay nói với Jihoon bé nhỏ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. nhưng tôi đoán nó không hiệu quả lắm đâu. lúc anh Siwoo và Suhwan dọn đồ rời khỏi ký túc xá, cảm giác mất mát cứ ám ảnh tôi mãi tới khi họ đi khuất khỏi tầm mắt. tôi bỗng cảm thấy trong bụng nhộn nhạo. lao thẳng tới nhà vệ sinh, tôi nôn hết tất cả những gì vừa bỏ bụng lúc sáng. vừa nôn, nước mắt tôi vừa chảy ròng ròng.

Geonbu bảo lúc đó mắt tôi đỏ lên long sòng sọc. sau đó có thời điểm tôi gặng hỏi nó liệu khi ấy tôi trông giống zombie hay ma le hơn. nó trả lời một câu cực kỳ không liên quan: ma cà rồng. tên gấu trắng đó giải thích rằng vì tôi đẹp trai.

sao lại khổ sở thế này nhỉ, dù cũng chẳng phải lần đầu trải qua.

không hiểu sao sau lúc đó tôi lại cầm diện thoại lên, bấm vào kakaotalk, lưỡng lự mãi trước một tài khoản đã lâu không liên lạc,

tuyển thủ Faker.

à không, bây giờ tôi nên gọi anh ấy là Sanghyeok nhỉ. chả hiểu sao mà tôi lại bấm vào.

anh ơi, mình gặp nhau được không ạ?

tôi và anh ấy hẹn gặp nhau ở quán nước gần ký túc xá t1. lúc tôi đang thong dong bước vào vì tự tin bản thân rất đúng giờ thì đã thấy anh sanghyeok ngồi đăm chiêu đọc sách ở trong quán.

anh ấy có vẻ thích uống nước lọc.

tôi chỉ vô thức ghi nhớ điều này.

tôi thừa nhận bản thân lười uống nước lọc hay nước khoáng lắm. để tự bao biện thì có lẽ tôi nên nói rằng vì được monster tài trợ nên tôi chăm quảng cáo cho họ hơn.

đùa thôi.

Lee Sanghyeok đặt quyển sách xuống, dụi mắt rồi mời tôi - một kẻ đang nhìn anh ấy trân trân - ngồi xuống.

- em uống gì?

- dạ? à... cà phê sữa ạ.

tôi định uống monster tiếp như một thói quen, không thì red bull. mà thật ra tự dưng tôi nghĩ tới nó thôi, không chắc quán có bán không nữa. nhưng chả hiểu sao tôi lại hơi do dự, thôi thì lâu lâu cũng nên làm tí cà phê vậy, nhỡ đâu nó tốt hơn hai loại nước tăng lực kia.

•choker• cá conStories to obsess over. Discover now