Ghi chú

38 8 0
                                        

Beomgyu không phải là học sinh xuất sắc, nhưng cậu luôn cố gắng hết sức để không tụt lại phía sau. Còn Yeonjun, người luôn đứng top 1 trong lớp, là hình mẫu của sự hoàn hảo. Họ chẳng có lý do gì để quen biết nhau, ngoài việc cả hai đều học ở trung tâm luyện thi, nhưng ở những ca học khác nhau—Beomgyu học ca sáng, còn Yeonjun học ca tối.

Một hôm, Beomgyu như mọi khi, vô tình để quên quyển sổ công thức trên bàn. Yeonjun, sau giờ học tối, không vội vàng rời đi mà ngồi lại xem xét các đề thi của các năm trước. Mắt cậu vô tình dừng lại trên quyển sổ ấy. Quyển sổ có vẻ đã cũ, góc bị sờn, nhưng điều khiến Yeonjun chú ý là những công thức trong đó—những công thức với nét chữ nguệch ngoạc bị gạch chéo, thiếu sót và có phần rối rắm.

Không hiểu sao, Yeonjun thấy bứt rứt trong người khi nhìn thấy những lỗi sai ấy. Cậu bấm bút bắt đầu chỉnh sửa một vài công thức cho dễ hiểu hơn. Sau đó, cậu quyết định để lại một tờ note nhỏ kèm lời nhắn:

"Cậu ghi lộn phần này rồi, mình có thêm công thức tính nhanh này, thử áp dụng xem nha. Cố lên!"

Sáng hôm sau, Beomgyu quay lại trung tâm, thấy quyển sổ của mình không còn như cũ. Mấy công thức đã được chỉnh sửa ngay ngắn, và có một tờ giấy nhỏ dán vào. Beomgyu hơi bất ngờ khi thấy những lời động viên lạ lẫm. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có ai đó đang quan tâm đến công sức mình bỏ ra.

Từ đó, quyển sổ công thức trở thành cầu nối giữa hai người. Mỗi tối, Yeonjun lại chỉnh sửa công thức, thêm vài ghi chú, rồi để lại những lời động viên cho Beomgyu. Và Beomgyu không chỉ đáp lại bằng những lời cảm ơn mà còn thêm những hình vẽ nhỏ và những câu hỏi tò mò về Yeonjun như: "Cậu có thích ăn gì khi học khuya không?" hay "Cậu hay giúp mình vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ"

Lâu lâu, Beomgyu còn để vào hộc bàn một hộp sữa hay vài món ăn vặt, kèm theo tờ note viết vội: "Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều, đừng quên ăn chút gì cho đỡ đói khi học khuya nha!" Yeonjun, dù không nói ra, nhưng mỗi lần nhận những món quà nhỏ ấy đều cảm thấy vui vui, thích thú với những điều nhỏ nhặt mà Beomgyu thể hiện.

Dần dần, những cuộc trao đổi qua quyển sổ và tờ note nhỏ trở thành thói quen mỗi ngày của cả hai. Mỗi khi Beomgyu không hiểu công thức hay làm sai bài nào đó, cậu không ngần ngại hỏi Yeonjun qua quyển sổ. Còn Yeonjun, tuy bận rộn với việc học tối, cũng không thể nào bỏ qua việc kiểm tra quyển sổ của Beomgyu, chắc bởi cậu cảm thấy ấm lòng khi thấy những hình vẽ ngộ nghĩnh hay những câu hỏi ngớ ngẩn của Beomgyu. Dù cậu tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng trong lòng, Yeonjun lại cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ từ những chi tiết nhỏ bé ấy.

Một tối nọ, sau khi nhận được một hộp bánh quy từ Beomgyu, Yeonjun đã cẩn thận viết lại một lời cảm ơn trên tờ note:

"Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau đừng gửi đồ ăn nữa, cậu cũng phải lo cho bản thân đi.". Yeonjun nhớ lại hôm trước vô tình đọc được dòng chữ nhỏ ghi nhồi nhét trong dòng công thức dày đặc "Lo cho bài thi thử quá huhu". Cậu ghi tiếp lên tờ giấy note: "Mà cũng... đừng có lo quá nhé, mình tin cậu sẽ làm được thôi!"

Beomgyu đọc được dòng chữ ấy và cảm thấy một niềm vui nhỏ trong lòng. Cậu cũng không ngừng tò mò về người bạn lạ lùng này, không chỉ về những bài học mà Yeonjun giúp đỡ, mà còn về con người thật sự của cậu ấy. Lâu lâu Beomgyu sẽ hỏi những câu như: "Cậu thích màu gì?" hay "Cậu có thói quen gì kỳ lạ không?", nhưng mỗi lần như vậy, Yeonjun lại chỉ mỉm cười và tránh trả lời.

Ghi chú |YeonGyu|Donde viven las historias. Descúbrelo ahora