[Đoản] [BL/Đam mỹ] An ủi anh đi ~~~

62.3K 3.3K 498
                                    

An ủi anh đi ~~~

- Mẹ, hôm nay chị Hai dẫn bạn trai về nữa à? – Cậu vừa khuấy canh vừa nói.


- Ừ, chị Hai con nói chiều dẫn về, kêu mẹ chuẩn bị đồ ăn nữa này. Haizzz không biết chị con yêu đương kiểu gì mà lâu lâu lại nghe có bạn trai mới. Vậy mà chưa có thằng nào rước cho mẹ nhờ.

- Chị hai xinh đẹp như vậy, phải lựa chọn kỹ chút chứ mẹ.

- Lựa chọn cái gì. Mẹ chỉ cần người đó yêu thương chị con, biết quan tâm gia đình với cả chịu khó là được. Giàu có, đẹp trai làm gì, toàn những đứa lăng nhăng.

- Tùy người mà mẹ. Mẹ, mẹ nếm thử canh đi.

- Ừm, được rồi đó. Mà con nữa, chị hai lớn hơn con có một tuổi mà đã quen biết bao nhiêu người, sao con vẫn chưa có ai? Con trai mẹ cũng đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn còn biết nấu ăn nữa mà. Con đừng có bắt chước chị con kén cá chọn canh đấy. Con...

- Con biết rồi mẹ. Đồ ăn xong hết rồi, mẹ dọn ra giùm con nha. Con ra ngoài chút.

- Lại nữa, mỗi lần nhắc đến chuyện này là chuồn đi. Đi đâu đấy? Chị Hai sắp về rồi mà.

- ...

Hai tiếng sau.

- Con về rồi.

- Nói đi một chút mà giờ mới về. Lại đây, chào bạn chị Hai đi.

- Dạ.

Cậu vui vẻ chạy đến cúi chào chàng trai ngồi kế bên chị cậu.

- Em chào anh, em là...

Cậu đột nhiên ngưng bặt, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại.

- Chào em, anh là Thành, bạn chị em.

- ...

Cậu không trả lời, cứ như vậy nhìn anh. Mà anh cũng không lấy làm lạ, mỉm cười với cậu.

- Anh~ cái gì mà bạn, là bạn trai, anh là bạn trai em mà ~~~

Chị cậu lên tiếng, ôm tay anh làm nũng.

- Nam, con làm sao vậy? Con biết anh Thành hả? - Mẹ cậu kéo tay cậu ngồi xuống, đối diện chị và "anh rể".

- Dạ?...À không có, con không quen... – Cậu ấp úng trả lời, mặt cũng không dám ngẩng lên.

- Vậy sao? Anh Thành là Hội trưởng Hội sinh viên trường con mà, sao lại không biết được?

- Con...

- Chắc Nam không để ý, Hội trưởng cũng là sinh viên bình thường thôi mà bác.

Nghe anh nói đỡ cho mình, cậu lén nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn liền cuống quít cúi đầu, thật thấp.

- Mẹ, con về phòng trước nha. Em chào anh, anh ngồi chơi với mẹ em - Cậu nhanh chóng chào anh rồi chạy lên lầu.

- Thằng nhóc này, lớn rồi mà như con nít.

---------------

Sau khi chạy lên phòng, cậu cẩn thận đóng cửa thật nhẹ rồi cũng không còn sức để đi nữa, chỉ có thể dựa vào cửa, từ từ trượt xuống, khóc đến tối tăm mặt mũi.

[Đoản] [BL/Đam mỹ] An ủi anh đi ~~~Where stories live. Discover now