Chương 47: Nến đỏ nhụy đầu kế trong kế

Start from the beginning
                                    

Lúc này chẳng cô gái được chọn nào được tự động khoác áo rời đi, còn cô gái bị tên bắn tắt nến sẽ bị người ta bọc lại bằng vải đỏ rồi mang lên giường người đàn ông kia!

Tiểu mĩ nhân vuốt ve gương mặt mình, kể lể: "Tiểu nữ tự biết mình xinh đẹp tha thướt, cho dù đứng sau tấm vải đỏ thì cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị chọn trúng! Bị chọn trúng cũng không sao, nhưng đáng chết là kẻ đứng nhất kia vẫn phải cầm tên bắn tắt nến! Nếu người đó run tay làm gương mặt của tiểu nữ bị thương, hủy đi dung nhan của tiểu nữ, thì bảo tiểu nữ biết làm sao đây? Chẳng bằng...chẳng bằng đâm đầu chết luôn cho rồi! Còn hơn là bị hủy dung!"

Khổng Tử Viết á khẩu, lúc đầu còn định an ủi tiểu mĩ nhân vài câu, nhưng quả thực không tìm được lời thích hợp nào cả.

Ai ngờ, tiểu mĩ nhân tự dưng kéo lấy tay cô, khổ sở van nài: "Hiệp nữ đại nhân, xin cô hãy giúp tiểu nữ đi! Tiểu nữ thấy hiệp nữ đại nhân đường cong nuột nà, dáng người quyến rũ. Hiệp nữ đại nhân có thể giả trang thành tiểu nữ, thay tiểu nữ đứng sau tấm vải đỏ dược không? Hiệp nữ đại nhân võ công cao cường, đương nhiên sẽ không sợ mũi tên bắn lệch hướng. Nếu hiệp nữ đại nhân xui xẻo bị chọn thì tiểu nữ chắc chắn sẽ lén lẻn vào phòng vị khách kia để thay hiệp nữ đại nhân."

Khổng Tử Viết không phải hiệp nữ, tất nhiên là cô cũng sợ tên bắn trúng. Nhưng cô lại nghĩ liền biết trò chơi "Nến đỏ điểm nhụy đầu" này là do Hồ Li nghĩ ra. Hồ Li là ai cơ chứ? Sao có thể bắn tên không có đích cho được?

Tình hình trước mắt rất cấp bách, ai cũng đang nhìn chòng chọc vào "Long huyệt bảo tàng". Hồ Li sao có thể ở đây tự dưng bày ra trò "Nến đỏ điểm nhụy đầu" cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết vui vẻ đồng ý lời cầu xin của tiểu mĩ nhân. Cô bảo tiểu mĩ nhân nhuộm đen tóc cho mình trước, sau đó khoác lên tấm áo choàng đen được phát trong "Tây Sở Các", rồi độ mũ che mặt mình lại.

Đã tới giờ, Khổng Tử Viết ra hiệu bảo tiểu mĩ nhân trốn vào gầm giường, còn cô thì theo quy nô đi tới đại sảnh náo nhiệt vô cùng.

Lúc tám cô gái khoác áo choàng đen xuất hiện trong đại sảnh, vẻ bí ẩn đầy cám dỗ ấy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức.

Tấm vải đỏ được giăng ra, âm nhạc vang lên, nến đỏ xung quanh tắt từng cái một, tám cô gái nhẹ nhàng cởi áo bên kia tấm vải đỏ, rất đông người ở bên này tấm vải đều đang thở hổn hển, phấn khích vô cùng.

Mĩ nhân lắc eo, tay ngọc nâng lên, bầu ngực rung rung quyến rũ, mị hoặc cực điểm.

Đám khách thấp kém đều muốn bảo đám mĩ nhân mau mau cởi áo lót ra, đám cao thủ chơi bời lại thưởng thức quá trình hương diễm này. Có tiếng đập bàn như sấm bên tai, tiếng ra giá ầm ĩ cả lên.

Khổng Tử Viết đứng sau tấm vải đỏ, hào hứng nhìn đám mĩ nhân uốn éo cơ thể. Cô cũng học theo mà kéo tấm áo choàng ra, tụt váy xuống. Rồi quay đầu nhìn những cô gái khác mới phát hiện ra người ta cởi áo chậm rãi, giờ còn chưa cởi xong cúc ở cổ áo nữa là!

May mà kiếp trước cô từng làm người mẫu cơ thể, kiếp này làm bạch hổ cũng trần truồng chạy nhong nhong quen rồi, nên cô không thấy bối rối lắm. Chỉ hơi...xấu hổ.

Bỉ ngạn hữu yêu - Tiểu Ngư Đại TâmWhere stories live. Discover now