¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
'Chuyến tàu thường đi Hokkaido sắp đến. Quý khách vui lòng đứng bên trong vạch vàng.'
Âm thanh văng vẳng phá vỡ sự tĩnh lặng của sân ga phủ đầy tuyết.
Lee Chanyoung chọn một chỗ ngồi ở góc ghế, tai nghe vẫn đeo nhưng âm nhạc đã ngưng từ lâu. Ánh mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh mờ mịt trôi qua bên ngoài khung cửa sổ. Những rừng cây trụi lá trải dài, xen kẽ là những ngôi nhà ngói sẫm có chút ảm đạm. Hơi thở gã phả lên mặt kính, tạo thành một lớp sương mỏng tan nhanh trong cái buốt giá của Nhật Bản tháng 12.
Lee Chanyoung - một nhạc sĩ đang bước vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, giờ đây lại quyết định bỏ lại tất cả: lịch trình, công việc, tiếng chuông điện thoại inh ỏi của người quản lý hiện đang rất sốt sắng ở nhà vì gã biến mất hai ngày trước lễ trao giải quan trọng và chỉ để lại đúng một lời nhắn không đầu không cuối.
Tôi đi đây tí, không biết bao giờ mới về.
Chanyoung được báo miêu tả đại khái là: 'Một kẻ du hành không ngừng nghỉ trên con đường âm nhạc, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo tuyết đối trong từng lời ca...'. Người ta nói gã sống trong ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và sự ám ảnh. Có lẽ cũng đúng, vì gã nghiêm túc với âm nhạc là thật, tới nỗi bản thân gã nhiều lúc cũng mệt mỏi với tính cầu toàn của chính mình, biến nó thành sự tự dằn vặt bản thân kém cỏi, thất bại.
Vì là con nhà nòi, nên gã được bố cho tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Với tài năng bẩm sinh và sự rèn luyện nghiêm khắc, năm 18 tuổi, gã cho ra mắt sản phẩm đầu tay và nhanh chóng nhận được sự chú ý nồng nhiệt từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn cái tên Lee Chanyoung trở nên nổi bật, và sự nghiệp của gã bùng nổ mạnh mẽ. Hàng loạt ca khúc thành công, nhận về vô số giải thưởng danh giá.
Tuy thành công là vậy, nhưng Lee Chanyoung 33 tuổi lại chẳng nhớ những năm 20 của mình đã trôi qua như thế nào ngoài áp lực và cô đơn. Như thể ánh hào quang càng lớn thì con người bên trong gã lại càng xa vời, nó cuộn trào như những cơn sóng ngầm trong tâm trí gã, khiến mỗi chiến thắng đã dần trở thành thử thách chứ không còn là thành tích nữa.
Nghe nói một mảnh tình vắt vai cũng chưa có mà không hiểu sao sáng tác được từng ấy bài tình ca. Anh ấy tài thật. - Lee Chanyoung khẽ chau mày, cười chua chát trước một dòng bình luận mà gã không thể làm gì ngoài thừa nhận.
Tắt điện thoại, Chanyoung đảo mắt một vòng quanh toa tàu rồi lặng lẽ chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ.