Vòng tay đang ôm lấy Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên vô thức mà siết chặt hơn, cậu ở trong lòng hắn mà lắc đầu...

"Được rồi! không phải sợ nữa, ta sẽ không bắt ngươi phải chép kinh thư nữa đâu."

Nắm chặt lấy vạt áo của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngẩng đầu lên hỏi: "Khải Khải, ngươi nói, ngươi thích ta là thật hay là giả?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, sau đó nhíu mày một chút, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: "Là ai đã nói gì với cậu hay sao?"

Hôn nhẹ trên môi cậu một cái, Vương Tuấn Khải mĩm cười nói: "Ta thích ngươi, đó là thực, ngươi phải tin tưởng ta có biết hay không!"

"Vậy ngươi sẽ không bỏ rơi ta đúng không?". Hai mắt đẫm lệ, Vương Nguyên nói ra suy nghĩ khiến cậu sợ hãi nhất.

"Đúng vậy, sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không bao giờ vứt bỏ ngươi." Vương Tuấn Khải siết chặt cậu vào lòng mình, yêu thương nói.

Tuy nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn là hoang mang, sợ hãi. Vương Nguyên đem hai tay vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, đưa môi mình áp lên môi hắn.

Do không biết cách hôn, nên cậu chỉ biết chà xát nhẹ nhàng qua lại.
Nhìn biểu hiện nôn nóng cùng bất an của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật đau lòng. Lúc này đây hắn phải làm sao thì cậu mới có thể an lòng.

Từ người bị động, Vương Tuấn Khải nhanh chóng thành người chủ động, ôm chặt lấy người Vương Nguyên mà hôn thật sâu. Đến khi cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, hắn mới buông cậu ra.

Vương Nguyên hai mắt ngấn nước mà nhìn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ ửng nói: "Khải Khải, ta muốn..."

Vương Tuấn Khải thực sự bị đả kích, đây là lần đầu Vương Nguyên chủ động như vậy, tuy hắn cũng rất vui vì cậu chủ động, nhưng lần này không biết cậu đã gặp phải chuyện gì mà có vẻ thương tâm vô cùng. Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn dục vọng của chính bản thân mình, ghé vào tai Vương Nguyên nói: "Ngươi thực sự muốn".

Vương Nguyên không do dự gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn lại hôn lên mặt Vương Tuấn Khải...

Nếu như làm vậy có thể khiến cậu an tâm hơn thì hắn nhất định sẽ làm, hắn không muốn giữa hai người có bất kì hiểu lầm nào. Mặc dù có chuyện hắn vẫn còn giấu cậu, nhưng hắn cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi...

Hắn không muốn phá hủy đi sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, đó là niềm vui của chính hắn...

Vương Tuấn Khải không chút do dự mà ôm lấy Vương Nguyên đi đến trường kỹ gần đó...

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhẹ nhàng làm tất cả, trân trọng cậu như một món đồ trân quý...

Đến gần giữa trưa, hai người mới từ trong thư phòng bước ra, Vương Nguyên vì quá mệt mỏi mà được Vương Tuấn Khải bế về phòng.

Hắn dự định dỗ cậu ngủ xong sẽ tiếp tục đi làm việc, nhưng không hiểu sao, tay của Vương Nguyên cứ nắm chặt lấy vạt áo của hắn không chịu buông.

[HOÀN][KAIYUAN VER] BẢO BỐI LẠI ĐÂY!Where stories live. Discover now