Chương duy nhất.

17.6K 1K 99
                                    

Tôi cùng Thế Huân mới kết hôn. Cuộc sống gia đình của chúng tôi cũng giống như những đôi vợ chồng son khác, khá yên ổn và hạnh phúc. Bầu không khí xung quanh hai người tràn ngập màu hường phấn.

Tôi thừa nhận, kết hôn với Thế Huân là việc đúng đắn nhất mà tôi từng làm. Anh cưng chiều tôi, sủng tôi, đối xử với tôi như thể tôi là tiểu hoàng tử của anh ấy vậy. Tôi nói một, anh không nói hai. Tôi chỉ con chó mà nói là con mèo, anh cũng gật đầu ưng thuận theo tôi. Chính vì thế mà Trương Nghệ Hưng- một trong ba đứa bạn thân nhất của tôi đã nói, tôi càng ngày càng nhỏng nhẽo, và nguyên nhân khiến tôi trở thành như vậy, đều là vì Ngô Thế Huân.

Haha, xin lỗi nha, tôi là con trai đấy, sao lại có thể nhỏng nhẽo? con gái mới như vậy, tôi là thanh niên ưu tú, là một đại trượng phu đầy nam tính đó nha. [Au: kết thúc màn tự tin đến phỡn của bạn nhỏ Lộc]

Tôi sinh tháng 4, là cùng tháng với Thế Huân. Hiện tại 17 tuổi tám tháng hai mươi mốt ngày, còn Thế Huân 26 tuổi tám tháng hai mươi sáu ngày. Chúng tôi chênh lệch nhau chín tuổi, điều đó tạo ra sự khác biệt không hề nhỏ giữa hai người. Anh cao mét tám lăm,còn tôi mãi cũng chưa lên nỗi vượt qua khỏi một mét bảy mươi sáu. Da anh màu mật ong,đặc biệt nam tính. Còn tôi thì trắng bóc trông yếu đuối vô cùng. T^T

Thế Huân không thích cầu kỳ, cho nên quần áo và phong cách từ trước đến giờ của anh xoay đi xoay lại đều là những bộ tây trang cứng nhắc. Lúc trước tôi không quan tâm lắm,anh muốn mặc gì liền cứ việc mặc. Nhưng bây giờ anh là chồng của Lộc hàm đây rồi nha, phải chú ý hơn. Vì thế nên tôi đi mua rất nhiều áo phông cho anh,màu xám, trắng, xanh... gì cũng có rồi về bắt anh mặc cho bằng được. Thế Huân lúc ban đầu không phục, kiên quyết không chịu mặc. Tôi nháo loạn, nhăn nhó cả một buổi chiều. Rốt cuộc đến tối, không ngoài dự đoán của tôi. Khi đi chơi cùng Bạch Hiền và Nghệ Hưng về, tôi thấy anh mặc một cái áo phông màu trắng, viền tay và cổ màu đen- cái có họa tiết đơn giản nhất trong số chỗ áo tôi mua, ngồi ở salon đọc báo. Tôi nhào lại ôm anh, trong lòng rất ấm áp. Ngô Thế Huân của tôi rất nghe lời tôi đó nha. (*°>°*)

Cưng thì cưng, chiều thì chiều, nhưng không phải chuyện gì anh cũng như thế. Những lúc Thế Huân tức giận, trông rất đáng sợ. Có một lần tôi ăn hải sản, rồi tức thì bệnh dị ứng phát ra. Người tôi nổi đầy mụn đỏ, còn sốt hai ngày hai đêm liền. Thế Huân rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo bón đồ ăn rót nước cho tôi, chăm sóc tôi như một đứa trẻ sơ sinh. Để rồi đến khi tôi khỏe lại, anh đuổi tất cả những đầu bếp nấu bữa ăn hôm đó. Nói xem có vô lý hay không? Rõ ràng là tôi không nhớ, anh ấy cũng không nhớ, thì làm sao những người đó nhớ được, bệnh cũng là bệnh của tôi. Nhưng mà chưa kịp làm anh hùng cứu người gặp nạn, tôi bị Thế Huân vác lên phòng. Rồi bị ép lăn lộn đến mỏi nhừ thân dưới, nằm bẹp như con cá chết rồi mới tha cho tôi *khóc-ing* T^T

Nghệ Hưng, Bạch Hiền và Khánh Tú sau khi nghe tôi thuật lại sự việc trên, liền cười đến suýt ngất. Chỉ tay vào mặt tôi bảo rằng do tôi lấy trúng người chồng phúc hắc. Tôi phi [au:Ý là Bạn Han đang kinh miệt ấy, @@], chồng tôi phúc hắc thì thế nào? Những chuyện đó toàn do tôi sai, anh không kiềm chết được cũng khó trách a~.

ĐAU VỢ NHA-[HunHan] [Oneshot] [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ