Trời hôm nay đẹp quá.
Bầu trời vời vợi xanh ngắt không một gợn mây. Làn gió mát rượi khẽ hôn lên chóp mũi, mang theo thứ mùi hương dịu nhẹ cực kì sảng khoái. Dọc hai ven đường, những tán cây xanh tốt um tùm chụm đầu vào nhau, che đi cái nắng gay gắt của những ngày chớm hè. Trong không gian vang vọng tiếng chuông ngân, nghe văng vẳng bên tai rồi chậm rãi tan biến vào trong hư không. Bắt đầu từ đây tới cuối con đường, hai bên chật ních những tầng tầng lớp lớp vòng hoa, trông đến là tráng lệ một cách bi thương.
Isagi hướng mắt qua khung cửa kính ô tô, khóe môi khẽ nhếch, chỉ thấy cảnh tượng này thật êm đềm, thật đẹp đẽ vô ngần.
Chiếc xe lăn bánh êm ru rồi từ từ đỗ lại trước một căn dinh thự tĩnh lặng nhưng uy nghi ở cuối đường. Đám gác cổng túc trực hai bên nhác thấy xe tới lập tức tiến lên cúi rạp người hành lễ, tận tụy mở cửa xe.
Một cậu thanh niên bận toàn đồ đen thong dong bước xuống. Cậu khẽ chỉnh lại nếp măng-sét, đôi mắt xanh thẳm như đáy biển hờ hững quét qua kẻ đang khúm núm trước mặt. Dưới ánh nhìn ấy, đám tùy tùng càng gập lưng sâu hơn, mồ hôi lạnh chầm chậm rịn ra trên trán.
- Sửa soạn đâu vào đấy cả rồi chứ? - Cậu hỏi.
- Dạ rồi. - Kẻ kia kính cẩn đáp lời.
Isagi gật đầu, khoan thai tiến vào dinh thự. Gã thanh niên tóc đỏ phía sau một mực lầm lì theo hầu sát gót. Cánh cổng sắt đen ngòm chầm chậm mở ra, nghênh đón vị chủ nhân mới.
Cơ ngơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày trước, không suy xuyển lấy một ly. Chủ cũ tuy đã chầu trời song vẫn nuôi được một bầy chó săn đắc lực, dọn dẹp quán xuyến mọi bề đâu ra đấy. Isagi thầm cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh như tiền. Cậu đi thẳng một mạch đến căn phòng giữa khoảng sân, nề nếp cởi giày rồi bước vào.
Căn phòng đã được bày biện thành một nhà quàn. Những mảng bách hợp trắng muốt điểm xuyết hoa baby phủ kín cả bốn bức tường, hệt như cái thói ngạo nghễ, xa hoa của gã chủ khi còn sống. Nằm ngay chính giữa là bức di ảnh. Bình sinh gã ta vốn chẳng ưa chụp hình, đâm ra tấm ảnh này cũng chỉ là một góc nghiêng bị ai đó chụp lén.
Dẫu chỉ là nửa sườn mặt trên nước ảnh đen trắng cũng đủ toát lên một vẻ mĩ miều đến rợn ngợp. Đáng lý ra gã phải an tọa trên trang bìa của một tờ tạp chí thời trang bóng lộn, hay một ấn phẩm quảng cáo xa xỉ nào đó. Giờ đây, dẫu chỉ là nằm im lìm trên linh đài, trông gã ta vẫn đẹp đến phát hờn.
Kurona bước lên trước lướt qua hàng sư sãi đang tụng niệm, đặt chiếc phong bì phúng điếu màu nhạt lên bàn cạnh linh đài rồi cung kính lui về sau lưng Isagi.
Isagi tiến lên chắp hai tay cúi gập người trước di ảnh. Dáng người phủ phục che khuất đi những ánh mắt soi mói của đám đông, đồng thời giấu nhẹm đi khóe môi đang nhếch lên của cậu. Trong mắt người ngoài, nghi thức được hoàn tất một cách tươm tất, chẳng chê vào đâu được. Kể từ lúc Isagi bước chân qua bậu cửa, lũ tay chân túc trực quanh linh cữu đều chăm chăm dán mắt vào cậu. Thấy người thanh niên không có hành động gì khác thường, bọn chúng mới dần lơi lỏng cảnh giác.
