QUYỂN 1: TỔN THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC

77.7K 573 137
                                    

Tác Phẩm: Luyến Ái Vương Phi

Tác giả: Huyết Tử  Lam

Nguồn: hanngaotuyet.wordpress

Thể loại: Xuyên không, hài, sủng, HE

Nữ chính: Lâm Tuyết Thần

Nam chính: Vu Hạo, Vương gia

Văn án: Nàng, 20t  thanh niên tri thức thế kỷ 21. Dáng người “gần chuẩn” (theo nàng là như thế), cũng được coi là thông minh, hàng ngày không học chỉ đọc truyện,ăn uống và ngủ. Ấy vậy mà màng vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua các kỳ thi, ém nhẹm các em học bổng của khoa nàng đang theo học, trong mắt mọi người nàng cũng thực giỏi đi, bất quá nàng cũng biết có người nghĩ nàng thật biến thái, đôi lúc “hơi điên”.

Nhưng nàng đâu có quan tâm, nàng chỉ cần hàng ngày được đọc truyện, ăn ngon là được. Câu slogan của nàng là “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” theo một số người thì nàng thật lạc quan (không biết lạc quan hay vô trách nhiệm, lười biếng?). Nàng có một khả năng đặc biệt…(hehe vào truyện sẽ biết).

Bố mẹ cũng thật yêu thương nàng đi, bạn bè cũng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như nàng nên sống rất vui. Ấy số phận nàng tốt như vậy mà trong một lần giúp bạn trả thù tên bạn trai khốn kiếp mà “đổi đời”. Nàng xuyên không nha? Xuyên không cũng tốt, cổ đại phong thủy tốt nhiều soái ca, tha hồ mà ngắm biết đâu số nàng hên lại tạo nên một thiên tình sử lãng mạn động lòng người? aaaaaaaaaaaaaa. Soái ca!!!! mỹ nữ!!!! ta đến đây!!!!!

Chương  1. Tạm biệt đời sinh viên_P1

“LÂM LINH!!!”

“Hihi, đại tỉ!”

“Vứt cái bộ mặt chó còn chê của cậu đi!”

“Sao cậu lại nói thế chứ? Dù gì tớ cũng xinh đẹp chứ bộ!”

“Vâng! đẹp KINH!” (TL: Tuyết tỷ là đang nói đẹp Kinh dị đó,LL: không cần ngươi giải thích, ta tự hiểu *Lườm rách mặt*)

“Rốt cuộc có chuyện gì?”_Lâm Linh cao giọng hỏi Hướng Tuyết, cô bạn cùng phòng của mình với ánh mắt giảo hoạt.

“Cậu còn cao giọng hỏi tớ có chuyện gì à? Cậu thử nói xem tại sao tớ lại lau nhà?”

“Cậu lau nhà thi có liên quan gì đến tớ?”_Lâm Linh lấp liếm, mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác (TL: Làm truyện xấu nên có tật giật mình kìa!)

“Không phải hôm nay cậu lau nhà sao?”_Hướng Tuyết tức khí khi nhìn thấy thái độ giả ngơ của Lâm Linh.

Không giả ngơ được nữa, Lâm Linh bắt đầu cố kéo vãn tình thế:

“Thì đúng là tớ, nhưng lúc nãy tớ bận, tớ chẳng nhờ cậu, cậu đã đồng ý giúp tớ rồi còn gì?”_Lâm Linh chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Hướng Tuyết. Cô thật vô tội nha, rõ ràng lúc đó đã cười rất mãn nguyện đồng ý giúp cô lau nhà rồi, giờ lại nổi nóng với cô là sao? Thật là ủy khuất mà. (TL: Ủy khuất cái gì? Tỷ dở mánh khóe lừa người ta con ủy khuất gì? LL: Câm miệng! có tin ta dở mánh cho ngươi múa khỏa thân giữa đường ko? Hay thích Nude vì biển vì môi trường? TL: *xách dép chạy*)

[Xuyên Không] Luyến Ái Vương Phi [Hoàn]Where stories live. Discover now