Bách Lý Đông Quân cảm giác thân thể nhẹ hẫng, linh hồn của y phiêu du vào một vũ trụ hồng hoang được bao quanh bởi một thảm cỏ xanh mượt. Xung quanh có trăm hoa nở rộ, Bách Lý Đông Quân dạo một vòng, cuối cùng ngẩng đầu thì thấy mình đã nằm dưới gốc cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng cao vạn trượng, cành lá xanh um tươi tốt, tán lá khẽ đung đưa trong gió, hoa trắng rụng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu sái giữa không trung. Chẳng mấy chốc, thiên địa xoay vần, một mảnh sáng hồng hoang từ lúc nào lại biến thành đêm đen u tối. Mặt trời khuất bóng, bóng đêm bao trùm khắp nơi, ánh sáng của trăng cũng chẳng thể xuyên thấu tán lá tuyết tùng, chỉ có thể mờ nhạt ảm đạm soi xuống một cách ảm đạm. Lòng đất bốc lên từng làn khí , làn gió lạnh rít qua mang theo cánh hoa tuyết tùng rơi rụng. Tinh tú lu mờ, đất trời thê lương, khung cảnh tựa hồ mang theo nỗi bi thương vô ngần. Đông Quân nheo mắt, men theo tiếng rít của gió bước thẳng về phía trước, làn sương khói nhẹ tảng đi, lúc này để lộ ra từng phần mộ được đắp nhô cao trông vừa trang nghiêm lại không kém phần tà dị.
" Đây là đâu? Sao ta lại ở đây". Đông Quân lầm bầm tự hỏi, mắt nhìn về phía những tấm bia mộ, thần sắc lộ vẻ hoang mang.
Đột nhiên, y bị lôi cuốn bởi những dòng chữ khắc trên các tấm bia mộ. Vừa đọc thoáng qua, gương mặt y đã co rúm lại
" Ngân Y Quân Hầu tướng quân – Lôi Mộng Sát chi mộ " ...
" Tiêu Nhược Phong chi mộ .... "
" Diệp Vân chi mộ ...."
Càng đọc phải tên trên từng tấm bia mộ càng khiến cho nhíu chặt mày. Toàn thân y run rẩy, trái tim cuộn trào từng cơn quặn thắt. Gió lạnh thốc đến thổi áo y bay phần phật, toàn thân lạnh buốt như đang ở trong hầm băng. Trên tai vang lên từng tiếng gió rít gào, đến cuối ngưng tụ lại thành vô số thanh âm ai oán
" Bách Lý Đông Quân, Đông Bát ... ta đây, Lôi Nhị đây. Ta muốn uống rượu đệ ủ. Có được không? "
" Đông Quân, tiểu sư huynh đã đợi đệ rất lâu. Đệ sao lại không đến"
" Đông Quân, ta đau. Một kiếm của ngươi khiến ta đau tê tâm liệt phế. Đông Quân, sao ngươi lại nổi sát ý với em gái ta. Đông Quân, ngươi còn nhớ ta không?"
" Bách Lý Đông Quân, thế đạo ép ta nhập ma. Đông Quân, chẳng phải đệ là huynh đệ tốt nhất của ta sao. Sao đệ không giúp ta.. "
" Bách Lý Đông Quân, ngươi quên chúng ta rồi sao? Sao ngươi nỡ quên chúng ta. Sao ngươi lại muốn quên chúng taaa "
Từng thanh âm như từ địa ngục trở về, đánh thẳng vào tâm trí của Đông Quân.
Mắt Đông Quân lạc thần, y như kẻ si ngốc, linh hồn y như rời khỏi thân xác, Đông Quân ôm lấy đầu rồi rã rời ngồi bệt xuống đất
" Ta chưa từng quên ... ta muốn quên nhưng không thể. Ta căn bản là không thể quên các người".
Đông Quân ngẩng mặt lên trời, đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí. Trong đầu y hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, ký ức tràn ngập vô số hình ảnh quen thuộc, tất thảy đều cùng nhau chen vào cùng một lúc khiến y có cảm giác như đầu sắp vỡ tung, không kìm nổi bật ra một tiếng rên rỉ.
Y thấy nhị sư huynh nhiều lời của y bị ngàn tiễn xuyên tim, chôn thây nơi chiến trường Nam Quyết. Y lại thấy gương mặt đẫm lệ của Nguyệt Dao khi chịu một kiếm mất mạng do y mang lại cho nàng. Y còn thấy được hình ảnh tiểu sư huynh của huynh – vị Lang Gia Vương lỗi lạc chính trực ngày nào giờ đây đang lẳng lặng đứng yên chính giữa pháp trường. Gương mặt huynh ấy treo lên nụ cười, mang chút bi ai lại trào phúng sau đó nâng trường kiếm cứa mạnh một đường trên cổ khiến máu tươi phun trào, nhuộm đỏ toàn nơi hành hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNH
FanfictionPairings: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân Thể loại : Đồng nhân, cổ trang, trùng sinh Author : Là mình ( KaKaKa) ☀️ Ngoài tên nhân vật, số phận của họ trong fic là do mình quyết định. Mình chưa đọc nguyên tác nên có vài chỗ sẽ không khớp, fic chỉ...
![[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNH](https://img.wattpad.com/cover/375033810-64-k665489.jpg)