YandereAiden x reader

274 16 0
                                        


#rekkyosensenxreader

#yandereAidenxreader

Cre: Eilly Hugo và Pinteres

Tw: incest, mute!reader,chị! rd x em trai! Aiden( reader lớn hơn Aiden 2 tuổi),ngụ ý noncon(lúc này Aiden 18), Aiden tự thẩm 2 lần, pov Aiden, bài này là bản sửa lần 1, nếu thấy ghê làn nữa chắc sẽ có lần 2,... 16+; có lấy ý tưởng từ phim:"The stranger things about the Johnsons"

Một con người, bất kể xuất thân có ra sao, thì vẫn luôn sở hữu ba thứ: quá khứ, hiện tại, tương lai. Giống như một chiếc bánh oreo, tôi thích tận hưởng thực tại, phần giữa của chiếc bánh hơn là phải nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Từ rất lâu rồi, tôi đã phó mặc tương lai cho số phận. Tôi cũng rất ít khi ngẫm nghĩ về quá khứ, đối với tôi, quá khứ là cái vỏ bánh oreo đã bị tẩm độc, nhưng bị phần ngọt ngào giấu nhẹm đi. Nhưng nếu phải chọn giữa phần tương lai và quá khứ để chấm sữa, tôi vẫn sẽ chọn phần quá khứ để thưởng thức

Nói về quá khứ, nếu phải chọn nhớ lại thứ gì đó. Tôi sẽ chọn nghĩ về gia đình của mình đầu tiên. Gia đình của chúng tôi có bốn người, tôi và chị, bố và mẹ. Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi, tuy lớn hơn nhưng tôi thường phải bảo vệ chị nhiều hơn là chị bảo vệ tôi. Không phải tôi cảm thấy phiền khi bảo vệ chị, tôi còn cảm thấy vinh hạnh khi làm điều đó. Ở trong cái thế giới mà những người không có năng lực đặc biệt như tôi có thể chết bất cứ lúc nào, thì một người khiếm khuyết về thể chất như chị ấy chắc chắn còn dễ gặp nguy hiểm hơn. Thế giới này luôn tàn nhẫn, nên không phải ai cũng sẽ yêu khiếm khuyết ấy của chị như tôi đâu

Chưa bao giờ tôi nghĩ tình cảm của mình dành cho chị là vượt phận, như bao con người bình thường khác. Tôi lo lắng cho chị như những gì mà người nhà sẽ làm. Nếu tôi bị thương, bố mẹ của tôi cũng sẽ lo đến mức sốt ruột thôi. Tại sao tôi phải nghĩ rằng tình cảm của mình là quá phận? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi yêu chị hơn cả bố mẹ tôi nữa

Việc phớt lờ mọi thứ có thể đã trở thành thói quen của tôi, nhất là khi tôi luôn cố giải thích những chuyện kỳ lạ xuất hiện quanh mình là điều hiển nhiên. Khi tôi và chị đi học về, tôi sẽ luôn là nạn nhân của những đám mây mưa. Tôi vui vì chị không bị ướt như mình, và vui nhất là khi chị luôn cố lau khô mặt cho tôi. Mỗi khi chị ở gần, tôi có thể nhìn rõ chị hơn, đặc biệt tôi có thể ngửi được hương thơm của chị. Tuy chúng tôi có cùng màu mắt, nhưng chị ấy lại có tóc giống mẹ. Tôi yêu những thứ về chị mình, cả những khác biệt lẫn những thứ chung, bởi lẽ chúng tôi sinh ra đã định là của nhau. Có thể những đám mây kia hiểu được những cảm xúc trong lòng tôi, thế nên mây mưa cũng có thể biến thành mây trắng

Chưa có ai yêu những điểm hoàn hảo lẫn những khiếm khuyết của chị hơn tôi. Đó là một định nghĩa mà tôi đã khám phá được dù chỉ mới ở cái tuổi mười bốn bé tí. Thay vì bao dung cho những khiếm khuyết ấy, một số kẻ cặn bã mang cái danh "bạn học" của chị thường dùng nó như thứ hung khí để giết chết tinh thần của chị. Thường thì hiếm khi chị cố gắng nói cho bố hoặc mẹ, kể cả tôi biết về chuyện đó. Phải đến khi bố của chúng tôi tự tìm ra lý do, chị mới bắt đầu cho chúng tôi biết cặn kẽ. Tôi không ghét chị vì chị luôn chọn ôm mẹ hoặc bố và mong họ an ủi chị, tôi ghét cái cảm giác đắng chát khi chị không bao giờ tìm đến tôi khi gặp khó khăn. Có thể nói, lần đầu tiên tôi biết đến vị của ghen tuông là như thế nào

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

xreader | Tổng HợpWhere stories live. Discover now