Chương 34: Kiến quần long vô thủ

212 1 0
                                        

Chương 34: Kiến quần long vô thủ

Ba người cùng ngừng thở.

Một đồng tiền rơi xuống mặt bàn trước.

"Mặt Nữ Oa." Thư đồng xiết chặt nắm tay.

Đồng tiền thứ hai cũng để lộ diện mạo của mình.

"Mặt Nữ Oa." Thư đồng hít thở càng ngày càng nặng nề.

Đồng tiền thứ ba rơi trên mặt bàn, vẫn tiếp tục xoay tròn tại chỗ, dường như không vội hiển thị quẻ tượng kỳ dị này. Mãi một lúc sau, ngay khi đồng tiềncuối cùng cũng từ từ dừng lại, đột nhiên một bàn tay che nó lại.

Đồng tiền hẳn đã lộ mặt, nhưng bàn tay kia đã che khuất tầm mắt. 

Thư đồng ngẩng đầu lên, lúc này đầu hắn đã đầy mồ hôi: "Vì sao?"

Tiêu Sắt vẫn giữ nguyên bộ dáng chẳng hề để ý kia, chỉ lười biếng cười nói: "Giờ quẻ tượng chỉ có hai loại. Ta muốn hỏi tiên sinh một câu trước đã, nếu vẫn là mặt âm thì giải thích ra sao? Nếu có một mặt dương thì giải thích thế nào?"

Thư đồng ổn định lại hơi thở, không vội xem quẻ mà trả lời: "Nếu vẫn là mặt âm, như vậy là lục lão âm. Sáu quẻ toàn bộ là quẻ động, như vậy quẻ này là 'dụng cửu, kiến quần long vô thủ'."

"Ồ?" Tiêu Sắt mỉm cười: "Vậy là hung hay cát?"

"Đại cát." Thư đồng chậm rãi nói: "Thiên hạ cùng cai quản, rắn mất đầu, là thời cơ thích hợp cho kẻ đứng xem, có thể một bước hóa rồng, bay thẳng lên chín tầng trời."

"Vậy nếu là mặt Phục Hy thì sao?" Tiêu Sắt tiếp tục hỏi.

Thư đồng thở dài: "Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng." (Rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.)

Tiêu Sắt không tiếp hỏi tiếp, chỉ 'ừ' khẽ một tiếng.

"Ơ, sao đột nhiên lại trở giời rồi?" Tiểu nhị bước ra khỏi quán trà, ngẩngmđầu nhìn lên trời lại phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời đã giăng đầy mây đen, sấm chớp cuồn cuộn.

Thư sinh xiết chặt nắm tay, thanh kiếm gỗ đào trong tay rục rà rục rịch, cứnhư sẽ lập tức bay thẳng ra.

"Quẻ đại hung." Thư đồng tiếp tục giải thích. "Bảy vì sao chòm Thương Long sắp tới, tranh đoạt âm dương sẽ dẫn tới chiến tranh kịch liệt, rồng chết trận nơi hoang vắng, máu chảy ba vạn dặm."

"Ầm!" Trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn.

"Được." Tiêu Sắt cao giọng nói, đột nhiên vung tay, ném bay đồng tiền kia ra xa.

Đại hung, đại cát, không ai biết kết quả.

Mây đen tản mát, tiếng sấm cũng chỉ như một đợt ảo giác, ánh mặt trời lại chiếu vào, chỉ còn tiểu nhị đứng ngoài ôm vẻ mặt buồn bực: "Thời tiết hôm nay... thay đổi nhanh vậy."

"Vì sao?" Thư sinh không hiểu. 

Tiêu Sắt nhặt hai đồng tiền còn lại lên, cất vào trong ống trúc: "Ta không tin thiên đạo gì cả, chỉ tin chính mình. Chỉ có điều đêm qua trong lòng ta bỗng lóe lên một chút nghi hoặc, suy nghĩ không biết mình có nên đưa ra một quyết định hay không. Nhưng ta không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát muốn xin hỏi thiên đạo. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra, cho nên quẻ này có bói nữa không, đều không quan trọng."

[Thiếu Niên Ca Hành] Tổng hợp chương có hint Sắt LạcWhere stories live. Discover now