Cả hai Alpha đánh nhau phóng Pheromone lung tung, những Alpha khác cực kỳ bài xích muốn tránh xa, hai Omega Chigiri và Hiori bị ảnh hưởng đến phát tình. Nếu không phải Ego lên tiếng kịp thời ngăn cản thì có lẽ đó sẽ là cái ngày kinh khủng nhất đối với bất kỳ thiếu niên nào, nhất là Omega.

Mà, nó đã thực sự là ngày tệ nhất, họ mất Isagi.

Nhưng Kaiser của lúc ấy ngang bướng cứng đầu, tất nhiên sẽ chẳng muốn nhận tội lỗi về phía mình. Sau khi Bachira bị giật điện đưa đi, gã đã đứng dậy khỏi sân, vừa phủi bụi bặm trên áo vừa cợt nhả nhìn Ego trên màn hình, "Yoichi ngu ngốc tự biết mình bị bệnh vẫn cố chấp chui đầu vào hang cọp thì tự chịu, sao lại đổ cho người khác?"

"Với cả, Yoichi có thể thuận lợi ở lại Blue Lock dù mắc bệnh nan y chắc chắn là được ông giúp đỡ, bây giờ còn ra vẻ cố giữ gìn trật tự cơ đấy."

"Ego mới là người gián tiếp giết chết cậu ta, không phải tôi."

...

"Anh bị điên à? Tôi không phải tên hề của anh, với cả phóng Pheromone là phạm luật!"

"Đây là ngoài sân, Yoichi."

"Pheromone của Yoichi đâu rồi?"

...

Chết tiệt, Kaiser nghiến răng, nó vẫn ám ảnh gã cho tới tận bây giờ!

------

"Tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện?"

Người đàn ông mặt đối mặt nhìn Isagi, mi mắt phớt đỏ nhét đầy xót xa và thống khổ, vết chân chim dưới đuôi mắt khiến gương mặt điển trai thời niên thiếu của gã trở nên xa lạ, lại như vô tình làm em dấy lên chút đau lòng. Gã cứ luôn miệng hỏi lý do vì sao em quay về trễ như vậy, thế mà em lại không có cách nào nói rằng em chẳng hề quay về, đồng thời cũng không muốn hỏi Isagi Yoichi ở thế giới này đã đi đâu.

Em đoán, hẳn là một câu chuyện buồn.

"Reo.. Tôi, không nói được." Isagi bối rối cắn môi, rồi chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa và một giọng nói trẻ thơ vang lên từ bên ngoài.

Reo cũng cứng đờ thân thể, vội vàng đứng dậy đi vào phòng trong, để em ở lại với hai bóng người vừa mở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dương dài ngang thắt lưng, nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng thật dễ khiến người khác xiêu lòng, bên cạnh là một bé trai đáng yêu, giương giọng gọi cha một tiếng thật lớn.

Nhìn hai người họ đến thất thần, Isagi đột nhiên nhớ đến Reo của em cũng từng muốn tìm một cô gái tóc xanh phòng trường hợp bị cha mẹ đẩy vào đường cùng lúc ấy. Em mím môi nhịn xuống cảm giác khó chịu, đứng dậy nở nụ cười: "Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, bạn của Reo."

Người phụ nữ không giấu được nét nghi hoặc trong ánh mắt, nhưng vẫn cười đáp: "Trông cậu trẻ quá. Chào cậu, tôi là vợ của Reo."

Không giới thiệu tên, có vẻ là không muốn giao thiệp.

Đúng lúc này, Reo đã trở về bộ dạng đĩnh đạc mà bước ra, hắng giọng nói: "Sao hai mẹ con lại đến đây?"

"Cha!"

Nhìn theo người phụ nữ và đứa nhỏ nọ vui vẻ đi nhanh đến vây quanh Reo, Isagi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng, thế mà ở nơi khóe mắt mờ ảo, em thoáng thấy ánh mắt gã đàn ông đang hướng về phía mình, nặng nề biểu đạt nỗi không cam tâm cắt cứa lòng dạ.

Đây chính là "Tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện?" của gã.

Chỉ cần sớm hơn 4 năm thôi.... Con trai của gã cũng chỉ vừa tròn 3 tuổi.

Trong tên gã còn có Mikage.

.....

Nanase Nijiro híp mắt nhìn bầu trời trong xanh trên cao, sau đó lầm bầm: "Thời tiết hôm nay đẹp quá, anh có nhớ là tụi mình đã hẹn với anh Isagi sẽ cùng đi ngắm hoa thăm đền không?"

Cậu ngồi hẳn xuống nền cỏ, đặt trên bia mộ một tách trà thơm lừng, "Cuối cùng chỉ còn mỗi mình em."

Gương mặt thanh niên tóc xanh màu trời trên bia nở một nụ cười thật đẹp, là thứ mà 20 năm nay chẳng năm nào cậu không nhìn ít nhất một lần, vậy mà mãi chẳng có cơ hội thấy nó thay đổi thành một biểu cảm khác, ví dụ như nhăn mày khi thấy cậu cố tranh giành sự chú ý từ Isagi chẳng hạn.

Giữa không gian tĩnh lặng nhuộm mùi hoa ly tươi mới, Nanase trầm ngâm mở lời: "Anh Hiori, em luôn không hiểu vì sao anh có thể rời đi với nụ cười thỏa mãn ấy. Em thì sợ lắm."

Trong khoảng 4 năm sau khi Isagi qua đời, Hiori vẫn thản nhiên mà sống thật tốt, thậm chí là tốt hơn bất cứ ai trong họ. Có đôi khi Nanase còn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm anh, rồi còn trách móc anh vì sao không có chút đau khổ nào vì người ấy.

Thật lâu sau cậu mới biết, Hiori dùng 4 năm ngắn ngủi đạt được vô số thành tích, mang về cho cha mẹ một khối tài sản lớn từ công việc cầu thủ lẫn đầu tư, tất cả đều dùng cho mục đích làm tròn đạo hiếu. Và rồi, anh mang theo hết thảy ưu phiền mà tự sát, vết dao xuyên qua ngực dứt khoát và mạnh mẽ đến khó tả, ngay trên tay là tấm ảnh duy nhất mà anh có của Isagi Yoichi.

Cái chết của Hiori tạo nên một cú sốc khổng lồ, làm kiệt quệ tinh thần đội tuyển Nhật lúc ấy. Có người nói anh điên rồi mới ôm tương tư với một kẻ đã chết, cũng có người cảm thán lụy tình thật quá khổ đau, cũng có người bàn tán rằng Isagi giống như một âm hồn chẳng tan bám dai bám dài lên sinh mạng của bất cứ ai thuộc Blue Lock ngày đó,...

Chỉ có chút ít người biết, ngoại trừ tình yêu không được hồi đáp, Hiori dường như đã quá mệt mỏi với thế giới đầy rẫy Pheromone thú vật này. Anh đã chịu đủ rồi, cũng mang đủ cái danh Omega trên người rồi, anh muốn đi cùng với người anh yêu.

"Anh Hiori, em cứ ngỡ là mơ, nhưng em thực sự đã nghe được giọng nói của anh ấy một lần nữa." Nanase ngơ ngẩn nhìn phiến đá xám màu, "Hoặc là em đã mơ thật."

Cười cười hai tiếng nhạt nhẽo, Nanase im lặng, hòa cùng tiếng gió bỗng có thêm từng âm thanh thút thít xé lòng.

[AllIsagi] InstagramWhere stories live. Discover now