Chú ý:
- Đây là phần ngoại truyện liên kết với [AllIsagi] Tôi điên mất, Yoichi!, nếu bạn chưa rõ chỗ nào thì có thể đọc những chương cuối của bộ truyện này.
- Sẽ có tình tiết gây khó chịu (chẳng biết nữa, cảnh báo đại), không thích thì bỏ qua.
-----
Trầm tư đứng trên một đoạn đường phố, Isagi cắn môi, dường như phải thở dài bất lực vì những chuyện kỳ ba diễn ra trong cuộc đời mình. Mới vừa nãy thôi, em vẫn đang chơi trốn tìm với Venn ở trong sân nhà, vậy mà chỉ mới chui đầu vào cửa nhà cây để kiếm thằng bé, em đã thấy mình bị đưa đến một chiều không gian khác.
Có lẽ, em đoán, đây là Nhật Bản.
Nhưng nơi này hình như không giống Nhật Bản mà em quen thuộc.
Bởi vì đã từng trải nghiệm không ít sự kiện khùng điên với chồng con, Isagi rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, vội cầm điện thoại lên gọi cho Nanase, vì cậu là người duy nhất ở nhà với em hôm nay.
Vài tiếng chuông báo ngân dài vang lên, Isagi thả lỏng hơn vài phần, vì ít nhất điện thoại của em vẫn có sóng. Ấy thế mà khi nghe được giọng nói hơi trầm của người bên kia đầu dây, em liền không kiềm được sự ngạc nhiên: "Nijiro?"
"Ai đó?"
Chất giọng vừa quen vừa lạ, Isagi bối rối, lại nghe người nọ lặp lại hỏi: "Là ai vậy?"
"Không có gì. Chắc tôi nhầm số, xin lỗi."
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cái tên Nanase, Isagi ngờ nghệch. Chồng nhỏ nhà em vẫn còn rất trẻ, nào có thể sở hữu chất giọng trầm lắng như vừa nãy.
Mang theo nghi hoặc đi vào một quán nước ven đường để tránh nóng, Isagi đứng trước quầy chọn nước và bánh ngọt, lại không tránh nổi ánh nhìn nóng rực của thu ngân. Qua một lát hình như không nhịn được nữa, cô gái lên tiếng: "Xin hỏi, anh có phải là diễn viên không?"
Bị đôi mắt trong suốt của đối phương dội tới, cô gái ngại ngùng đến mức không biết đặt tầm nhìn ở đâu: "Thực ra.. Tôi thấy anh rất quen, nghĩ là chắc mình đã từng thấy anh trên TV rồi cho nên..."
Ngoại trừ cái đó, người nọ thực sự đẹp đến khó tả, giống như một công tử giàu có được người người cưng chiều, dáng vẻ tự tin phát sáng nhưng không tự mãn.
Isagi giấu xuống nghi ngờ dưới đáy lòng, đáp: "Tôi không phải người nổi tiếng gì đâu."
"Ồ...." Có vẻ thất vọng, cô nhân viên thu lại ánh nhìn lộ liễu, lần nữa nở nụ cười tư vấn cho em vài món bánh đặc biệt của tháng này. Bởi người ta đã nói như thế thì cô cũng không thể làm phiền được.
Sau khi gọi xong bánh nước, Isagi ngó nghiêng xung quanh để tìm một nơi ngồi xuống, nào ngờ ánh mắt lại va phải một tấm bảng, viết rõ: Không được sử dụng Pheromone bừa bãi ở nơi công cộng. Bên dưới dòng chữ còn có một bức vẽ đơn giản, vẽ một con người, hai nét uốn lượn bay ra từ cổ của người đó và bị dấu X đè lên.
Chẳng hiểu hai nét cong cong ấy đại biểu cho cái gì, em chỉ ngồi xuống ghế, điềm tĩnh tra cụm "Pheromone" trên mạng, lập tức nhận được hàng đống thông tin kỳ quặc. Đọc xong, Isagi giống như bị một cơn gió đông thổi qua mà cứng đờ tại chỗ.
YOU ARE READING
[AllIsagi] Instagram
FanfictionBối cảnh: - Dự án Blue Lock đi đến hồi kết. Tất cả mọi người đều có dự định riêng trong tương lai, còn dự định chung là hốt em người thương về nhà. - Isagi sau khi rời khỏi Blue Lock đã trở thành thành viên của Real Madrid. - Đời thường, ít liên q...
![[AllIsagi] Instagram](https://img.wattpad.com/cover/343530921-64-k538360.jpg)