" ghệ đẹp nhất cả khu"
"Ghệ iu dấu của em ơi
Ghệ iu nhất hệ Mặt Trời
Ghệ ơi, muốn ghệ sang chơi
Ghệ toàn khiến em bật cười, yah
Em có ghệ vui
Yeah, yeah, có ghệ vui
Em thích mỗi ghệ thui
Ghệ, ghệ, ghệ, ghệ, ghệ, ghệ ui"
>♡<
Trừ khi đó là Đức Duy, Quang Anh chưa từng khóc nấc lên trước mặt ai khác
>☆<
Trừ khi đó là Quang Anh, Đức Duy chưa từng hạ mình xuống ôm lấy bất kì ai
>♤<
" Vã vl, thằng nào vào khoá mình tên Đức Duy bố mày cua luôn"
>♧<
" Chào hội trưởng, em là thư kí mới của anh ạ"
(...)
" Thư kí Hoàngg, kí cái giấy này cho anhh" Quang Anh bước vào phòng hội trưởng, trên tay là ly latte ấm của cái đầu đỏ đang ngồi cặm cụi nơi bàn trắng, em giữ lại phần trà ổi hồng cho riêng mình, ngang nhiên ngồi lên đùi thư kí riêng như một thói quen khó bỏ.
!!! warning: hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của tác giả
p.mne
YOU ARE READING
Only mine
Fanfictionexception (adj): ngoại lệ. _Exception of Hoàng Đức Duy (n) : Nguyễn Quang Anh_ Hai thợ săn săn nhau, lưới tình của họ là nỗi nhớ nhung của năm năm cách xa nhau nửa vòng trái đất, là những bản demo chỉ có tiếng piano người này đệm và giọng người kia...
