tại vì mình định end fic sớm nên đã rút gọn bản thảo lại trong một chap cuối luôn nên có thể chap này sẽ hơi dài.
Cuối tuần cũng tới rồi. Từ sáng tới giờ Jaewon quấn chặt Hanbin lắm cơ, vẫy đuôi như cún con ấy vì gã biết đêm nay gã sẽ được em chiều.
Tầm chiều tối Jaewon tới công ty đem về mấy thứ đồ lặt vặt cùng với máy tính của mình ở đó. Gã bảo rằng trong hai ngày công ty đi du lịch thì gã sẽ ở nhà chăm chỉ làm nốt công việc nên mang máy về nhà làm sẽ tiện hơn phải lên công ty.
Tối hôm ấy Hanbin cứ lấp ló ngoài cửa nhìn cái máy tính ấy mãi, trong đó chắc chắn sẽ có thông tin mà em cần tìm. Nhưng Jaewon lẽo đẽo theo em suốt trong nhà không rời nửa bước nên Hanbin chẳng thể nào lén động vô máy tính đó được.
Nên em bứt rứt lắm luôn ấy, cái cảm giác như sự thật ở ngay trước mắt mà lại không thể chạm tới vậy. Tại có con cún to xác nào cứ bám theo em, Hanbin nghĩ rằng, nếu là các cặp đôi khác thì cũng không đến nỗi cả một ngày hai mươi tư giờ thì sẽ quấn nhau hết hai mươi ba giờ như này đâu nhỉ.
Cả lúc ăn tối xong, nhân cơ hội Jaewon rửa bát thì em chạy vụt lên phòng rồi vừa mở máy vừa ngó ra xem gã có đang lên phòng không.
Thực sự cái máy này nó khởi động lâu lắm luôn ấy, còn bị đơ nữa. Hanbin bức xúc, không ngồi yên được, em cứ vài giây lại ngó đầu ra ngoài một cái trong lo sợ, rồi khung nhập mật khẩu của máy hiện lên, lần này em nhập sinh nhật em vào lại báo không đúng.
Mèo con hoang mang, em ngồi suy nghĩ một lúc tự dưng nghe tiếng bước chân của Jaewon từ dưới nên hoảng loạn tắt máy đi ngay lập tức. Tệ thật, có lẽ em sẽ cần thêm thời gian để tìm xem mật khẩu của máy đó là gì.
Jaewon hoàn toàn chẳng biết gì cả, gã đi lên thấy em bé ngồi lúng túng ở giường như đang chột dạ cái gì đó. Gã lao đến lại như cún con quấn chặt vào em.
Rồi Hanbin chợt nảy ra gì đó.
"Jaewon à, cho tớ mượn máy của cậu chút được không? Điện thoại tớ hỏng mất rồi."
Gã nghiêng đầu ngây thơ mỉm cười với em.
"Binie dùng điện thoại của mình này."
"A- không không, mình không quen dùng điện thoại của người khác đâu..cho mình mượn máy tính một chút thôi là được."
Jaewon chỉ vào phòng làm việc đầy các máy tính khác của gã, nơi mà em đã mất rất nhiều thời gian để tìm thông tin ở hết các máy. "Vậy cậu có thể dùng một trong những cái máy ở phòng đó mà."
Hanbin khó chịu nhưng vẫn phải giả bộ cười trước mặt gã.
"Haha- mình thích cái máy này của cậu hơn á..đi mà Jaewonie à-"
Em bám tay vào người gã, giở giọng nói nũng nịu ra mà đến em nghe cũng rợn người. Jaewon đỏ mặt ngại ngùng, gã đồng ý ngay lập tức luôn.
"Cảm ơn cậu nha Jaewonie à! Vậy mật khẩu là gì thế?"
"M-mật khẩu..? Sao cậu biết nó có mật khẩu vậy..à, thì là 0198."
Hanbin mỉm cười định chạy tới cầm lấy máy tính đi thì Jaewon giữ em lại, gã kéo em xuống. Bế Hanbin bé xinh ngồi trên đùi Jaewon đối diện lại với gã rồi vòng tay qua ôm lấy eo xinh của Hanbin.
YOU ARE READING
JaeBin | Sweet lie
Fanfictionchưa biết ai là mèo ai là cáo đâu.. /fic này trước đây là một fic từ otp khác, Choi Soobin × Choi Yeonjun thuộc TXT nhưng đều là do mình sáng tác, mình xin publish thêm một ver tại đây dành cho Song Jaewon × Oh Hanbin, fic này dù ở ver nào cũng đều...
