Mặt trời dần khuất sau dãy núi, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tầng mây, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ánh sáng ấy, như bàn tay dịu dàng của thiên nhiên, phủ lên căn cứ quân sự một màu vàng cam lung linh. Tiếng gió xào xạc qua những hàng cây, hòa cùng tiếng chim muộn gọi bầy, tạo nên một khung cảnh thanh bình, đối lập hoàn toàn với không khí khẩn trương bên trong doanh trại.
Những chiếc lá rung rinh dưới nắng chiều, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, như những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa thời khắc yên bình ngắn ngủi trước cơn bão tố chiến tranh.
Bóng dáng những người lính trẻ, đặc biệt là những cô gái trong bộ quân phục xanh lục, hiện lên đầy mạnh mẽ và kiên cường trên nền đất đỏ. Họ đứng thành hàng ngay ngắn, khuôn mặt ánh lên vẻ quyết tâm xen lẫn một chút hồi hộp.
Đôi mắt sáng ngời, ẩn dưới vành mũ tai bèo bạc màu, chứa đựng cả một bầu trời lý tưởng và lòng yêu nước cháy bỏng. Tay họ siết chặt những khẩu súng trường, áo trấn thủ đã sờn vai và đôi giày cao cổ mòn vẹt, mỗi chi tiết trên người họ đều mang dấu ấn của sự hy sinh và gian khổ.
Giọng nói trầm ấm, đậm chất từng trải của một người lính già vang lên, phá tan sự im lặng.
"Trong đợt đi kháng chiến lần này, các đồng chí phải đối mặt với rất nhiều cam go, hiểm nguy. Những ai đã tình nguyện, tôi hỏi lại lần cuối: Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Người nói là Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhân, một trong những vị chỉ huy kỳ cựu nhất của lực lượng kháng chiến giải phóng miền Nam. Với thân hình cao lớn, những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay và khuôn mặt sạm nắng, ông giống như một bức tượng đồng sừng sững giữa đời thực.
Đôi mắt ông sâu thẳm, ánh lên những xúc cảm phức tạp, vừa là nỗi đau của một người đã mất cả gia đình trong chiến tranh, vừa là ngọn lửa căm hờn không bao giờ tắt trước kẻ thù. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh giúp ông dẫn dắt các chiến sĩ của mình vượt qua mọi thử thách.
Tiếng bước chân dứt khoát vang lên giữa hàng quân. Một cô gái trẻ, chỉ chừng đôi mươi, bước ra khỏi hàng với dáng đi mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng. Bộ quân phục xanh lục ôm sát dáng người thon gọn, làn da trắng ngần của cô như được ánh chiều tà tô thêm sắc hồng. Khuôn mặt nàng hiện lên rõ nét dưới ánh nắng, đẹp tựa một đóa hoa đang độ nở rộ giữa mùa xuân.
Đôi mắt đen láy, to tròn như hai vì sao sáng, ánh lên sự kiên nghị và thông minh. Sống mũi cao thanh tú, đôi má hồng hào phúng phính, đôi môi chúm chím màu anh đào vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. Ở nàng toát lên vẻ đẹp giao thoa giữa sự trong sáng của tuổi trẻ và sự cứng cỏi của một người lính.
"Thưa Thiếu tướng, chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ!"
Giọng nói của cô gái vang lên dõng dạc, rõ ràng, mang theo sự tự tin không hề che giấu.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút, như thể đang nhìn thấy chính mình của những ngày còn trẻ qua bóng dáng cô gái.
"Tốt lắm, Trung sĩ Kim Trân Ni," ông nói, giọng nghiêm trang nhưng không giấu được sự hài lòng.
"Đồng chí sẽ chỉ huy trung đội hai tiến thẳng vào Nghĩa Bình, phối hợp cùng đội một để mở đường cho toàn đơn vị. Sau khi hoàn thành, trung đội sẽ tiếp tục hành quân về Sài Gòn và chờ lệnh mới. Ba ngày nữa, các đồng chí xuất phát. Nhiệm vụ này rất quan trọng, tôi mong tất cả sẽ hoàn thành thật tốt."
YOU ARE READING
Vượt Ngàn Dặm Xa - Thuần Việt [Jensoo]
FanfictionTrong những năm tháng loạn lạc, khi bom rơi đạn nổ trở thành âm thanh quen thuộc, tình yêu của Kim Trí Tú và Kim Trân Ni như một đóa hoa mỏng manh giữa sa mạc cát. Trí Tú, cô Út vàng bạc của ông Hội Đồng Kim tỉnh Kiến Hòa, với vẻ đẹp kiêu sa và trái...
![Vượt Ngàn Dặm Xa - Thuần Việt [Jensoo]](https://img.wattpad.com/cover/372827156-64-k65393.jpg)