Im lặng chốc lát, jaeyun từ tốn khai: "em cạo râu, tiện cạo luôn lông chân."
"Anh xin bác bỏ nhé, yêu em đến giờ chưa từng biết có một cọng lông chết tiệt nào tồn tại trên người em đấy."
"Có mà! Bản thân ai người đó biết rõ nhất, anh thì biết cái gì!"
Ừ thì chẳng biết gì, chỉ biết mềm hay rắn, trắng hay hồng, chặt hay lỏng, dẻo hay dai thôi.
"Bỏ qua đi." Heeseung thở dài, đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt jaeyun, đút tay túi quần, nghiêng đầu chậm dãi nói: "em thật sự không giấu gì ư?"
"Em chẳng giấu gì, anh cứ thái quá vấn đề lên ấy chứ." Jaeyun dù mồm khăng khăng là vậy, nhưng con mắt cứ có tật giật mình, nhìn đâu cũng được nhất quyết không nhìn vào mắt heeseung.
"Ok... chắc anh sai thật rồi. Nhưng em chớ có hay?" Heeseung nhấn nhá từng câu một, đôi môi ngày càng áp sát vào bầu má jaeyun thầm thì:
"Cái vòi hoa sen trong nhà tắm ấy, em mà không quên xoá án tích thì chuyện đâu vỡ nở ra."
Từng chữ chui vào tai jaeyun chốc thì êm ru như thác nước chốc lại ầm ì như từ lòng đất dội lên.
"Thú thực, anh không thể nào tắm với chế độ xung được em à." (Chế độ vòi nhỏ, tăng áp lực nước)
Uỳnh một tiếng sét giữa trời quang, ai đó bị đứng tim trông thương chưa kìa? Nhân chi sơ tính bản "quỷ", heeseung còn lâu mới dung tha cho, hắn sổ một tràng bất chấp tâm hồn jaeyun mong manh tựa giấy trắng.
"Cục cưng ơi, cơm bưng nước rót mấy năm trời sao anh có thể không biết em định làm trò mèo gì?"
"Kịch bản này quá quen rồi, nhịn đói cả ngày rồi thụt rửa, cạo lông chim chích các thứ xong xuôi, em chỉ việc nói thẳng ra đêm nay muốn "va chạm" với anh thôi mà, sao phải giấu?"
"Trước kia chúng ta vào vấn đề nhanh gọn lắm, rất thông cảm cho em vì bị bệnh nên chẳng nhớ bản thân mình trước kia từng suồng sã bấy nhiêu."
"Nhưng mà cũng may, nếu anh có hướng suy nghĩ tiêu cực đại loại như em dây mơ rễ má với thằng nào bên ngoài, thì giờ đâu được đứng nói chuyện hẳn hoi như này."
"..."
Rất lâu sau đó, tảng băng cuối cùng cũng tan chảy ra, để lại vũng nước còn lạnh giá.
Lee heeseung định hỏi tại sao jaeyun lại biết được việc làm mang tính thực tế này, là tự tìm hiểu hay do ngẫu nhiên biết đến. Thì bỗng nhiên em quay mặt đi, phờ phạc lết thân ra cửa.
Heeseung đi theo, nửa dìu nửa đỡ sợ ẻm lăn đùng ăn vạ: "Sao thế? Chắc anh đi hơi xa rồi, lại đây ôm một xíu nào."
Jaeyun gạt cái tay đang quàng lấy eo mình, trong lòng tấm tức phát nghẹn muốn chửi đổng lên nhưng hồn chưa hết sảng, chỉ có thể mệt mỏi khước từ cái ôm chuộc tội và cái hôn vô liêm sỉ của hắn.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Yêu nào, nhanh."
Càng nghe càng giận lẫy quá thể đáng, nước mắt cứ chực trào tuôn ra, công sức coi như đổ sông đổ bể đã mệt bẹt cứt rồi, lại còn bị chính người yêu già khọm của mình phơi bày tênh hênh hết không giữ mặt mũi cho.
"Em đi đâu đấy?"
"Nấu mì."
"Ô thế còn chuyện k-" heeseung kịp thời ngậm miệng.
Thực tình mà nói, lúc biết jaeyun có chủ ý và đang cố gắng hoàn tất quy trình để tiến tới một đêm ướt át, hắn cũng mừng gớm lắm.
Nhưng vướng mắc ở chỗ là em đang trong giai đoạn bệnh, quân tử như hắn lại càng không có chuyện nhân cơ hội đi dụ người bệnh sa vào dung tục.
Nên cũng tiếc hùi hụi ấy chứ.
Về phía cục vàng cục bạc của heeseung, nấu hai gói mì, topping một xúc xích hai trứng gà, coi bộ cả ngày không ăn miếng thịt nào cảm giác đã thành xác khô.
Đớp xong nguyên nồi mì, jaeyun lên thẳng lầu đắp chăn đi ngủ, làm heeseung tưởng em dám hó hé câu nào là sẽ chết bất đắc kỳ tử luôn ấy.
Và quả nhiên là tín đồ của các loại thịt đạm, chỉ một ngày kiêng thịt thôi, cục vàng cục bạc ngủ li bì hẳn 12 tiếng. May mắn rằng tỉnh giấc dậy thấy ẻm vẫn khoẻ, còn chuyện "bao giở lửa hết cháy" thì hắn chưa biết được.
• 18 tuổi •
Start from the beginning
