• 18 tuổi •

Mulai dari awal
                                        

"Còn nữa, đừng để anh chờ lâu."
____

Phòng lee heeseung ngập mùi giấy và gỗ hương, jaeyun thường xuyên vào đây mỗi khi buồn chán hay cần tập trung vào việc gì đó như lắp ráp, lặt vặt chuyện nọ kia.

Có thể nói nơi này là "tổ ấm" thứ hai, chỉ sau phòng ngủ. Nhưng tình huống hiện tại khiến jaeyun thay đổi cách nhìn ngay trong tích tắc, có lẽ từ giờ trở đi nơi đây chẳng còn vương vấn gì đối với bổn cún nữa.

"Giấu gì nói nhanh."

"Em giấu gì đâu."

Á à... hoá ra bấy lâu nay mình nuôi trúng một con nghé, nên nó càng lớn càng lì như trâu. Chứng cớ rành rành mà còn chối bay chối biến, cấp dưới trễ nải vì giẫm phải cứt cũng không nực cười bằng chuyện quái thai này.

"Ok." Heeseung ra điều ông đây chấp nhận câu trả lời đầy tai ngược đó, cứng nhắc cười nửa miệng: "nếu đúng là vậy, thì ngại gì em không giải thích hết câu hỏi anh sắp đặt ra đây."

Đáng lẽ ẻm cứ xài tuyệt chiêu nước mắt lưng tròng, tay chân bịn rịn, cái mình lắc lư đi, tính ra heeseung chưa bao giờ qua ải trước bộ dạng đáng thương ấy, thậm chí còn phải dỗ ngược lại.

Nhưng ngay khi thấy tướng ngồi của hắn hơi có chút ngạo nghễ thối tha, đâm ra ẻm cũng vực dậy tính háo thắng trong lòng. Đầu ngẩng cao, hai tay buông thõng nắm chặt bên hông, ánh mắt kiên định.

Heeseung nghĩ bụng chẳng biết ẻm định diễn vai trẻ con xấc láo hay chú bộ đội mới nhập quân nữa.

"Được thôi, anh hỏi đi." Chẳng sợ, bởi đằng nào em cũng phải cho hắn biết, và động cơ để khởi nguồn sự việc cũng là vì hắn.

"Em ghét nhất là rau, việc hôm nay anh nghĩ nó không đơn giản là thèm chất xơ đâu. Lẽ nào em muốn thanh tẩy cơ thể?" Heeseung thản nhiên nói ra ý trong đầu, lại bắt gặp khoảnh khắc giật mình nhẹ của jaeyun.

Hắn nhướn mày, ngón tay nhịp mặt bàn chợt dừng lại.

"Ừ thì... vật đổi sao dời mà, thí dụ ngày xưa anh nói chẳng bao giờ anh hút thuốc, giờ hút đều đặn chẳng bỏ bữa nào. Huống chi chuyện rau dưa."

Giấc mơ bật người yêu tanh tách đã hiện thực, jaeyun nhoẻn miệng cười đắc chí, cơ mặt tức khắc căng lên nháo nhâng như giặc.

Xời, nếu đổi lại là heeseung, hắn cũng lấp liếm được với cả tá lý do khác nhau. Nên ván này, bỏ qua.

"Đừng mừng vội." Heeseung cười khẩy: "còn cây cạo râu nữa, anh khẳng định là em động vào nó."

"Anh có bằng chứng ư?"

"Sao em ngang thế? Nhà này chỉ có hai người thôi."

"Alright alright." Jaeyun thay đổi dáng đứng, xoè hai tay nói chuyện như người phương tây: "đúng là em có đụng, nhưng em định mua cho anh cái mới mà, nó bị gãy lưỡi lam rồi."

Chẳng hiểu sao ẻm càng lí sự hắn càng muốn cười phát rồ, có vậy mà làm như gãy đôi cán dao ấy.

"Ý anh là em phải làm gì thì nó mới vậy, chứ có bắt đền em đâu." Heeseung cũng bắt chước jaeyun, có điều hắn muốn làm người Ý, năm ngón tay chụm lại lắc lư vài bận.

5 Tuổi ⪼ heejakeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang